Chức ấy với anh chân đất thì to, có khi cả đời cầy bẩy không bao giờ dòm thấy. Đó là chức Giám đốc của một cơ quan mà anh chàng cắp cặp cho sếp mới được đề bạt...
(TT&VH) - Chức ấy với anh chân đất thì to, có khi cả đời cầy bẩy không bao giờ dòm thấy. Đó là chức Giám đốc của một cơ quan mà anh chàng cắp cặp cho sếp mới được đề bạt vào lúc ông sắp hưu trí. Ngài ban một cái ơn cho đệ tử ruột, nên anh ta được dúi vào cái cơ quan mà chuyên ngành của nó anh chẳng có tí hiểu biết nào cả. Chắc Sếp nghĩ không sao, chỉ là ban cho nó tí lộc. Còn chuyên môn thì đã có đám cán bộ bên dưới nó lo.
Anh chàng thư kí thì vui sướng rân rân vì bỗng từ vai trò phụ tá thì bây giờ được mở mày mở mặt, chễm chệ trên đầu mấy chục thằng, đi riêng một xe, tha hồ quyền sinh quyền sát. Nhưng hình như anh coi cái chức ấy chỉ là cái kẹo nhặt được để...mút hay sao ấy, nên đã lãnh đạo theo kiểu xơi kẹo mút!
Trò đời là thế này: Cái anh chân đất vươn lên dù giỏi cũng dễ mắc tật cẩn trọng dụt dè, bệnh yếm thế. Còn loại phù tá cho cấp cao dù dốt cũng rất hay mắc bệnh coi trời bằng vung, bệnh con trời vì số mệnh họ ăn theo cái ghế tựa. Có lẽ các sếp bề trên khi chia tay người giúp việc đều muốn chi trả cho họ một chức gì đó để ban ơn (mà cũng chỉ là của trời phúc ta thôi), lại cũng có tí chút sĩ, chả nhẽ người giúp việc Sếp sòng mà khi thảy ra ngoài chỉ làm nhân viên quèn thôi sao. Nên việc này đã xảy ra, vưỡn xảy ra và đang tiếp tục xảy ra.
Những ông giám đốc được sinh ra theo lối rách giời rơi xuống ấy cũng chẳng phải lỗi của họ. Trách kẻ được phần quà to chả hóa là ghen tị vớ vẩn sao. Lỗi là ở chỗ Sếp sòng coi các cơ sở bên dưới như công cụ như đồ vật, cán bộ thì như con cháu cho ở đâu được ngồi đấy. Còn ông con giời nói ở trên nào đã bao giờ nghĩ mình sẽ vào vai trò Giám đốc để mà chuẩn bị chịu trách nhiệm trước một công việc nặng nề. Nên khi được vào ngai vào ghế ông đã ỷ thế bề trên làm lãnh đạo theo lối con giời.
Xin lỗi được lan man sang một chuyện khác một tí. Ngày ở trường chuyên nghiệp, tôi học cùng một anh bạn người Giáy có tên là Lù A Hùng. Anh vẽ chân dung một người tiêu hoang phí thế này: “Anh ấy cầm một đồng lại tưởng một hào, còn em cầm một hào lại cứ tưởng một đồng”. Người nghèo nhìn đồng tiền to như thế đấy. Ông con trời này nhìn trăm triệu như một triệu, nên đã mượn tiền quĩ cơ quan đi ...buôn nóng. Gẫy cầu, bị sếp bên trên cũng nhìn tiền theo lối anh tiêu hoang, đánh chữ đại xá cho thằng tiểu yêu do mình cho hưởng lộc! Cũng có thể đó là lối xử lí đánh chó ngó mặt chủ. Thế cho nên cuối cùng Giám đốc mắc lỗi nặng thế cũng không bị cách chức, chỉ chuyển đi chỗ khác với chức khác, lại gây họa khác. Những chữ nghĩa đẹp đẽ như đúng qui trình, lỗi hệ thống được nghe nhiều trong thời gian gần đây tưởng là khoa học lắm, chẳng biết sẽ phải hiểu thế nào không rõ, nhưng cách dùng người theo lối trung thành chứ không cần hiểu biết đã làm hại cho sự phát triển ghê gớm.
Bạch mà không minh là thế.
Đỗ Đức