thethaovanhoa.vn

Khuếch trương Tuồng bằng một dự án táo bạo!

05/09/2008 09:03 GMT+7

Dự án nghệ thuật cộng đồng Khám phá nghệ thuật tuồng chuẩn bị triển khai ở Đà Nẵng với nhiều gợi mở về ý tưởng hứa hẹn đem lại sức sống cho tuồng.

(TT&VH) - Tuồng (Hát bội) là một di sản văn hóa cần được bảo tồn, phát triển. Nhưng, bảo tồn, phát triển như thế nào, cho đến nay, ngay với người trong giới, vẫn đang là vấn đề nan giải. Dự án nghệ thuật cộng đồng Khám phá nghệ thuật tuồng chuẩn bị triển khai ở Đà Nẵng (vào giữa tháng 9 này) đang được chính quyền, các nhà quản lý và nhiều trí thức địa phương cho là giải pháp hay cho bài toán khó này. Do tính chất gợi mở về ý tưởng, TT&VH có cuộc trao đổi với Nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng - tác giả dự án.

 Nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng
* Đang viết phê bình mỹ thuật, tại sao anh lại “nhảy” sang lĩnh vực tuồng?

- Tôi là mẫu người “suy nghĩ”. Và “suy nghĩ” với tôi là để giải một bài toán thực tế nào đó. Làm thế nào để Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh có thể tồn tại một cách tự tại và phát huy được các ảnh hưởng trong môi trường sống đương đại là một bài toán tôi đang muốn giải…

* Nguyên cớ nào dẫn anh đối diện “đề toán” này?

- Lâu nay, ngoài việc viết phê bình mỹ thuật, tôi đi làm tư vấn truyền thông và tổ chức sự kiện du lịch. Theo tôi, không chỉ là một di sản văn hóa, tuồng còn là một tài nguyên văn hóa - du lịch cần được khai thác, tận dụng. Tiếp cận theo góc nhìn mở rộng này, tôi tin, một mặt, sẽ rất có lợi cho tuồng, tạo cơ sở thực tế để bảo tồn và phát triển nghệ thuật tuồng, mặt khác, sẽ rất có lợi cho sự phát triển kinh tế du lịch địa phương.

* Điều gì làm cơ sở cho “niềm tin” của anh?

- Có nhiều, nhưng cơ bản dựa vào suy luận và vào quan sát. Về điểm tựa thứ nhất, có thể nói vắn tắt: nghệ thuật nào muốn tồn tại đều cần phải có công chúng. Công chúng nghệ thuật không tự nhiên mà có. Đó là sản phẩm của văn hóa - giáo dục.

Với nghệ thuật tuồng, lâu nay, chúng ta đã làm gì để tạo ra công chúng của mình? Dễ thấy, tất cả đều đang rất manh mún. Chúng ta chưa biết tận dụng các ưu thế của các hình thức nghệ thuật thị giác và sự hấp dẫn của các chương trình truyền thông đa phương tiện để quảng bá cho tuồng, để phổ cập kiến thức về tuồng, để lôi kéo mọi người đến với nhà hát tuồng. Thực tế, ai là người sẽ đi xem tuồng? Xin lưu ý, người ta chỉ đến với nhà hát tuồng khi: một, đã có ý niệm về nhà hát tuồng; hai, đã thấy hình ảnh nhân vật và sân khấu tuồng trong vẻ độc đáo riêng của nó...; ba, đã ít nhiều biết và hiểu lịch sử cũng như đặc trưng ngôn ngữ của nghệ thuật tuồng...; bốn, có kỷ niệm với tuồng...
Các thiết kế có tính chất minh họa

Chúng ta thấy, đến bây giờ, chẳng còn mấy người đến với tuồng vì kỷ niệm. Còn việc phổ cập kiến thức về nghệ thuật tuồng, tuy có, nhưng hầu như rất không đáng kể.

Như vậy, để nghệ thuật này được đón nhận, cụ thể hơn, để người ta đến với nhà hát tuồng, cần phải bắt đầu bằng việc tổ chức các sự kiện truyền thông về tuồng, cần phải làm cho các hình ảnh về tuồng (từ chân dung nhân vật đến những hình ảnh khái quát về tuồng-tích…) trở nên quen thuộc, hấp dẫn... Về điểm tựa thứ hai, có thể học được rất nhiều điều từ Trung Quốc với Kinh kịch và Nhật Bản với Kịch Noh. Nhà hát Kinh kịch Bắc Kinh có phải sống chủ yếu nhờ vào diễn Kinh kịch và Nhà hát Noh Tokyo có phải sống chủ yếu nhờ vào diễn Noh không? Câu trả lời là không. Họ sống chủ yếu dựa vào việc bán hình ảnh. Dò tìm ngẫu nhiên trên mạng Internet thôi, chúng ta đã thấy vô vàn sản phẩm nghệ thuật thị giác, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và lưu niệm chuyển tải hình ảnh Kinh kịch và Noh. Không khó tưởng tượng ra các lợi ích đa chiều, đa cấp từ việc bán hình ảnh này.

* Vậy giải pháp của anh trong chương trình này như thế nào?

- Hạt nhân của chương trình là trại sáng tác nhiếp ảnh và đồ họa nhằm tạo ra những sản phẩm mang tính hệ thống và tiêu chuẩn về hình tượng nhân vật tuồng. Đây là những chất liệu đầu tiên cho việc truyền thông và cho việc thiết kế, sản xuất các vật phẩm lưu niệm liên quan đến nhân vật và nghệ thuật tuồng…

Trại sáng tác sẽ được tổng kết bằng một triển lãm kéo dài trong vòng 10 ngày, được phối hợp với rất nhiều hoạt động khác trong một chương trình truyền thông rầm rộ. Ngoài việc phát hành các loại ấn phẩm bỏ túi giới thiệu nghệ thuật tuồng, mời các chuyên gia đầu ngành nói chuyện về nghệ thuật tuồng…, tôi sẽ tổ chức một loạt chương trình nghệ thuật cộng đồng Khám phá nghệ thuật tuồng.

Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này. Ví dụ, có thể tổ chức chương trình Cùng nhau vẽ mặt nạ tuồng. Tôi cho làm sẵn hàng ngàn mẫu mặt nạ để trắng bằng giấy bồi, sau đó, tổ chức cho các em thiếu nhi ở địa phương và du khách cùng tham gia vẽ mặt nạ những nhân vật tuồng mình yêu thích. Chương trình này sẽ rất hấp dẫn, làm cho việc truyền thông về sự kiện và về nghệ thuật tuồng được lan rộng một cách tự nhiên…

* Anh có tin là chương trình này sẽ mang lại hiệu quả thực tế khi mà các phương tiện giải trí khác đang lấn áp?

- Nguyên tắc là không được “đánh trống bỏ dùi”. Chương trình này, có thể xem, chỉ là cú hích tạo gia tốc ban đầu, còn lại, hiệu quả đến đâu là tuỳ thuộc vào sự vận động kế tiếp của bản thân Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và của Sở VH-TT&DL Đà Nẵng. Các đơn vị này cần phải chuẩn bị một chương trình phối hợp như thế nào đó để khai thác tốt nhất thành quả mà trại sáng tác đã đạt được.

Văn Bảy (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN