USA 1994, cả thế giới đắm chìm ngây ngất trong những bước chạy của R.BARGIO, mộng mơ say đắm những đường bóng của ROMARIO. Còn chúng tôi những đứa trẻ thơ ở vùng quê nghèo thì đắm chìm trong các trận đấu bóng bòng của xóm.
Những quả bòng rụng được nhặt về hơ nóng hoặc phơi cho
mềm quắt lại để quả bóng thật dai rồi đem ra đá. Chân đất đá bóng bòng,
những trận đấu của chúng tôi rất sôi nổi dù biết rất dễ bị bong gân.
Với tôi, cứ mỗi trận đấu đi qua là một ngày bận rộn với cha vì
cha phải lấy lá bòng nặn chân cho tôi, có lần chân bị rách toạc ra từng
mảng, nhưng cha vẫn tươi cười mà không trách mắng. Rồi trận chung kết đã
tới, hàng triệu người yêu mến R.Bargio đều thấy luyến tiếc, vì suốt
từ đầu giải anh không những là thần tượng mà còn là niềm tin niềm hi
vọng cho đồng đội. nhưng chỉ một lần đồi mặt với thủ môn đối phương trên chấm 11m
thì anh trở thành kẻ tội đồ. Cả tôi và cha đều rất buồn, nhưng rồi cha
bảo "cuộc đời là thế, ranh giới giữa người hùng và kẻ tội đồ mong manh
lắm. Nhưng khi vấp ngã mà biết đứng lên khẳng định lại mình thì đó mới
là người hùng thực sự". Và anh đã làm được điều đó, cho đến ngày hôm
nay, tôi cũng đã từng ước mơ một ngày nào đó sẽ được giống như anh từ
những quả bóng bòng.
Nhưng chẳng bao lâu sau thì cha tôi mất, bỏ lại cả gia đình,
từ đó ước mơ của tôi cũng lụi tắt dần, nhưng tôi vẫn không bao giờ có
thể quên được hình bóng cha từng buổi tối ngồi nặn "ước mơ cho tôi", và
tôi cũng chẳng thể nào quên những bài học từ buổi ấu thơ. Rồi hôm nay
khi tôi vấp ngã tôi lại nhớ lời cha đã dạy bài học từ quả bóng bòng
ngày xưa.
Nhìn lũ trẻ chơi đùa với trái bòng mà tôi thấy nhớ cha, nhớ bạn
bè nhớ những trận bóng bòng, nhớ cả ước mơ và bài học bóng bòng của
tuổi thơ.
Hoàng Văn Bốn