Con thi xong 1 môn rồi, con làm bài cũng bình thường như cái bình thường mọi lần con hay nói với mẹ ý! Còn 5 môn nữa thôi là con được nghỉ hè, hẳn 1 tháng rưỡi... Có lẽ đây là cái hè đầu tiên con xa mẹ!
Từ cái ngày mẹ và bố ký quyết định cho con đi "du học" Điện Biên đến nay cũng được tròn 7 năm, 7 năm con xa nhà thường xuyên, 7 năm con không được ăn ông Táo, 7 năm con không được ở gần mẹ thường xuyên...
Cái thiệt thòi của con là không được lớn lên gần mẹ, để mẹ chỉ cho bao điều mà một đứa con gái đang tuổi "bom nổ chậm" phải biết, tất tần tật chỉ là con tự học lấy và báo cáo tình hình cho mẹ từ xa + tìm tư vấn trực tuyến bằng cách "Alô, mẹ àh..." Từ ngày xa mẹ con từ bỏ dần đam mê cầm kim chỉ để khâu khâu, vá vá cho bọn búp bê, con cũng chẳng có cơ hội được nấu nướng, thành ra toàn phải tự tưởng tượng... Rồi con phải tự giặt chăn màn, tự ăn, tự mua quần áo, tự đấu tranh, tự chăm sóc khi con ốm.... Nhiều lúc con tủi thân và ganh tị với chúng bạn vô cùng, nhất là trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng của mùa thi TN và ĐH, con đã khóc... vì không có mẹ bên cạnh thường xuyên.
Cái thiệt thòi của con là không được ở bên mẹ khi con ở tuổi hình thành tính cách, con chỉ nhớ những lời mẹ dạy mỗi khi về nhà: "Đanh đá cũng được, đỡ bị đứa nào bắt nạt con ạ!", rồi thì "Phải cảnh giác với tất cả bọn chúng, con nhé" .... Con không được tâm sự cùng mẹ, không được cho mẹ nhìn thấy con đang lớn từng ngày, thành ra con bây giờ... là sản phẩm của các chuyên gia tư vấn từ xa, và con lại tự dạy mình! Con ước mình được như mẹ - một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán... Một người phụ nữ mà con yêu nhất trên đời!
Cái thiệt thòi của con là khi con đi học xa thì người ta phát hiện ra mẹ mắc bệnh cao huyết áp! Con sợ lắm... Con không dám nghĩ nếu 1 ngày... Không bao giờ dám nghĩ! Con ghét tất cả những ai làm mẹ phải suy nghĩ, phải đau khổ, phải bực tức... Con sợ lắm khi thấy em con bảo mẹ vừa bị đi cấp cứu.... Con sợ lắm khi nghe tiếng khóc bên kia đầu dây.... Con ghét lắm, căm thù lắm những ai làm tổn thương mẹ con... Mẹ đừng đi đâu cả, mẹ nhé!
Mẹ yêu quý của con, hè này con đi làm nghĩa vụ, nghĩa vụ của một công dân yêu nước, nghĩa vụ của một sinh viên. Con không về được, thế là không được thi ăn nhãn với mẹ rồi, thế là không được mẹ.... cho rùi, không được ngủ cùng mẹ, kể chuyện các bạn, chuyện anh chị, chuyện yêu đương tình cảm, chuyện trên trời dưới bể cho đến khi rạng sáng nữa rồi. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ nhé!!!