Thái Bình cổ nhạc là tác phẩm nhạc lễ chủ yếu phục vụ cho các buổi tế lễ của triều đình nhà Nguyễn giờ đây đang được phục dựng lại. Đó là công việc Đãi “vàng” trong nhân gian.
(TT&VH) - Thái Bình cổ nhạc (TBCN) là tác phẩm nhạc lễ chủ yếu phục vụ cho các buổi tế lễ của triều đình nhà Nguyễn. Cùng với sự cáo chung của triều đình nhà Nguyễn, TBCN chỉ còn là “bài bản” kiếm sống của một số nghệ sĩ già và dần thất lạc trong dân gian. Từ sự kích cầu của dự án Bảo tồn nhã nhạc, 2 năm trước đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chính thức lập hồ sơ khoa học, phục dựng lại TBCN.
Đãi “vàng” trong nhân gian

Toàn bộ quá trình lập hồ sơ được giao cho Phòng Nghiên cứu và đào tạo của Nhà hát nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế. Công việc tìm kiếm tư liệu hết sức vất vả. 10 nghệ nhân người Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị đã cung cấp cho nhóm nghiên cứu một lượng thông tin quý báu về TBCN. Các bản tổng phổ TBCN được các gia tộc ghi chép lại chủ yếu bằng chữ Hán – Nôm, sau đó, truyền khẩu, truyền ngón, truyền nghề lại cho các thế hệ sau. Đặc biệt, do “bí quyết” giữ nghề của các nghệ nhân, nên việc sao chép lại các nguồn tổng phổ phục vụ cho công tác nghiên cứu gặp không ít khó khăn. Chính tay con trai của nghệ nhân Lữ Hữu Thi là người đã kỳ công thuyết phục và chép lại các bản ký âm từ các nghệ nhân cao tuổi.
Anh Trương Trọng Bình, thành viên của đoàn nghiên cứu nhớ lại: “Nghe ở đâu có người còn biết về TBCN là chúng tôi phải đến ngay. Có lúc phải ngồi chờ 2, 3 h sáng ở các buổi tế làng nghe các cụ chơi nhạc, sau đó phải ghi âm, ghi hình, đối chiếu nguồn tư liệu”. Đoàn còn mời các nghệ nhân vào thể hiện TBCN tại nhà hát Duyệt Thị Đường nhằm tái hiện lại một môi trường diễn xướng khá hoàn chỉnh. Qua điền dã, đoàn nghiên cứu thu thập được 7 nguồn tổng phổ quan trọng, trong đó có một bản của dòng họ Hoàng ở Quảng Trị và một bản của GS. TS Tô Ngọc Thanh.
Toàn bộ nguồn tư liệu Hán – Nôm được phiên âm và tiến hành ký âm dưới dạng tư liệu văn bản và tư liệu âm thanh. Đặc biệt, sau khi đối sánh các nguồn tư liệu và tham khảo ý kiến của một số nhà nghiên cứu chuyên môn, nhóm nghiên cứu còn thu được một hệ thống ký âm người xưa thường dùng... Từ đó, đúc kết lại thành khuôn trống trong bài nhạc cung đình.
Phục dựng và lưu truyền
Qua quá trình phục dựng, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã đưa vào biểu diễn “Tam luân cửu chuyển” tại nhiều buổi lễ và được đánh giá cao.

Hàng ngày, tại nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, một số nhạc công trẻ hàng ngày vẫn say sưa tập luyện dưới sự hướng dẫn của thầy Lữ Viên Minh – con trai của nghệ nhân Lữ Hữu Thi. Ông Minh khẳng định: “Ngày xưa mỗi người biểu diễn ở một góc khác nhau, được ngăn cách bởi tấm màn để đánh giá độ hòa hợp. Khi đánh trống, hai tay phải đều và thành thục giữa ba âm “Giá, còng, chình”. Tay đánh roi phải cho đúng và có hồn. Nếu kỹ thuật này bị bỏ qua, xem như chưa đạt đến độ tinh luyện của TBCN”.
“TBCN là bản hòa tấu cần ít nhất 2 nhạc công sử dụng trống và 2 nhạc công sử dụng kèn. Ở các giai đoạn sau, kèn giữ vai trò làm nền cho trống phô diễn. Người chơi trống đòi hỏi phải đánh đồng bộ, ăn khớp. Khi đánh, không được nhấc roi trống cao quá tầm mắt; phải quy ước nên đánh tay nào trước; lúc thể hiện phải nghiêm trang” - cụ Trần Kích, nghệ nhân nhã nhạc đưa ra những bài học kinh nghiệmđó.
Nhà nghiên cứu Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận định: “Cuối triều Nguyễn, hệ thống điện nghi cung đình bị xáo trộn, các bài bản không còn nguyên vẹn như trước, trong đó có TBCN. Nằm trong dự án phục hồi nhã nhạc, TBCN với ý nghĩa cầu mong thái bình, hòa hợp giữa con người với trời đất có ý nghĩa rất quan trọng. Việc lập hồ sơ TBCN sẽ góp phần phục hồi một bài bản cũng đình truyền thống, phát huy giá trị phục vụ diễn xướng trong các lễ hội lớn như Đêm hoàng Cung, Lễ Tế giao…
Khang An