thethaovanhoa.vn

Ôi, cái tuổi của tôi

29/08/2008 10:19 GMT+7

Sáng ra đến cửa nhà, vợ dúi cho cái áo mưa để mang đi vì dạo này sang tiết thu, đất trời thường mưa bất chợt. Cầm ra xe, loay hoay thế nào mà mình lại chui đầu vào rồi nhận ra chân lý rằng, trong áo mưa nóng thật.


Định túm cái dây mũ, rút lại cho chỉnh tề thì tự dưng... ngó trời ngó đất thấy chẳng có tí mưa nào.

 
Ô hay, trời đang nắng chang chang thế này mà mình chui vào cái đống này làm gì ý nhỉ ??? Lại tẽn tò chui ra, ngó quanh cũng may, chẳng có ai nhìn thấy, không lại bảo thằng hâm.

Nghĩ đi nghĩ lại, tự bảo, cái bệnh mất trí nhớ thường xảy ra ở tuổi trung trung hoặc cao hơn chứ mình thì… đã đến nỗi nào đâu cơ chứ!

Lại nhớ, vẫn cái mặt này, râu ria tóc tai nom dài dài, hung vàng, người thì bẩu rất chi là nghệ sĩ, ai đó yêu hơn thì bảo coi bộ lãng tử quá đã. Thế mà mẹ đẻ và nàng cảnh sát trưởng nhà mình thì nheo nheo mắt, nhăn nhăn mặt, không hẹn mà cùng lớn tiếng: Coi như con khỉ già, giống hệt bọn thổ phỉ trên rừng mới ra lò. Rồi nàng cảnh sát xăm xăm cái kéo, cái lược, nghiến ngấu cắt, trụi thùi lụi. Oái, oái, thế mới chết chứ. Oan khuất thế thì biết hỏi ai đây hả ông trời ơi là ông trời.

Hình như, à mà không hình như nữa, phải rồi, rõ ràng mắt mũi thiên hạ có vấn đề. Đúng thế, mình quả quyết thế. Nếu không thì sao vẫn cái mặt này, cái mũi này, râu ria và tóc tai thế này mà mỗi người phát biểu một trời một vực vậy ???

Thế mới cảnh cáo mọi người: Đừng có tưởng cái mà mình nhìn thấy (“mắt thấy tai nghe”) đã là chân lý đâu đấy nhé.

Nói như Phật hay Osho hoặc Schopenhauer thì mọi người cảm nhận hiện tượng, sự vật bằng mắt, bằng tai nhưng không hiểu đúng “sự vật tự nó” mà cảm nhận nó trên cơ sở kiến thức có sẵn, cảm xúc có sẵn (định kiến) trong mình nên mọi thứ bị méo mó đi, không còn là chính nó nữa.

Lại nói về cái mặt của mình.

Có vài lần trùm thùm lùm cái áo mưa đi với vợ ngoài đường, thế mà dăm ba lượt những cậu đèo nàng, cỡ tuổi chừng kém mình vài tuổi, xông xông phi lên, ngó ngang mặt mình hỏi: - Bác ơi cho cháu hỏi thăm đường... Mình ngó mặt nó lườm lườm, mắt với chả mũi, kém thế thì có chỉ đường cho cũng đếch biết đường nào mờ đi. Vợ được thể cứ ngồi sau cười nghiêng ngả.

Cha chú nhà mắt với chả mũi ở đời chứ. Lại có một lần, cái thằng nom bằng tuổi mình đèo một con nhỏ rõ trẻ, áp mặt xe mình hỏi: - Ông ơi ông, cho cháu hỏi đường... Mắt mình chớp chớp, bồi hồi xúc động, mồm chúm chím mãi chẳng nói được nên lời. Vợ ngồi sau híc nhẹ vào lưng nói đểu: - Kía, cháu nó hỏi ông đường thì ông trả lời đi chứ. Hơ hơ hơ, hờ hờ hờ... khóc không nổi.

Mình thì vốn không thích theo đuổi hình tượng.

Vì thế, tóc không chải mượt, mắt không chau chau nhìn cho ra dáng giống với một hình mẫu nào đó có vẻ Tây âu, dáng đi cũng không phải tỏ ra là thế này thế khác.

Cái mộng mơ theo đuổi mẫu hình đã được dẹp bỏ gần mười năm rồi, kể từ khi mình tự đọc sách tâm linh và thần học. Mình hãy là chính mình, đâu cần phải bắt chước ai kia. Và mình chỉ tập trung quan sát cái “chính mình” đó, cũng mười năm rồi.

Nhưng mọi người hãy khoan, hãy khoan nghĩ là mình đây già nua xấu xí, như thổ phỉ, như con khỉ già mà mẹ mình hay nàng cảnh sát trưởng nhà mình rất ghét. Nhiều đàn anh, bạn bè mà chủ yếu là nam (thỉnh thoảng cũng có vài quần hồng thủ thỉ) rằng, tuyệt đối không được cắt tóc, cạo râu. Vì đó là cái đẹp mà họ thích. Mình lườm lườm thái độ của họ thì thấy có thể tin được, họ chắc là mê kiểu đó thật!

Này nhé, lần vô Sài Gòn hai tháng trời cũng nhiều cô nhiều nàng cứ hỏi mãi về râu với tóc của mình đấy. Có ối nàng ra tận nơi, “xin lỗi anh, em hỏi khí không phải, có phải anh nhuộm râu không mà sao nó lại nâu nâu vàng vàng thế kia?”. “Nào có đâu em. Em ở lâu cạnh anh sẽ rõ ngay ý mờ. Khi nào anh về với vợ với con là râu ria của anh nó cứ gọi là đen nhay nháy, đen sì ra, mặt mũi cứ là nghệt ra, coi ngô ngố. Cứ khi nào xa vợ xa con, thiếu hơi phụ nữ và xa vía cảnh sát trưởng thì lập tức râu anh nó cứ gọi là vàng rộm lên, rất chi là tưng bừng”.

Thế cũng chưa hết. Râu thế, tóc thế. Thế mà hôm đi chơi với hai cô gái, một đôi mươi, một mười tám trong Sài Gòn, hai cô thỏ thẻ hỏi: - Chứ anh nhiêu tuổi hả anh? – Thì hai em cứ đoán coi. Thế là con đường đi không thấy xa nữa, hai cô thay nhau đoán. Anh sinh năm 82? Không phải. Anh sinh năm 83. Cũng không phải. Vậy anh 80. Không đâu. Không đâu là sao? Anh trẻ hơn hả? Thì anh… 84? Hì hì, gần đúng (mình ăn gian). Không nhẽ anh sinh năm 85? ừ hừm, chưa chính xác. Em có một anh trai, sinh năm 78, anh chắc gần bằng tuổi anh trai em. Thế thì, anh sinh năm 79 nhé. Cũng chưa đúng. Thế thì 78, anh bằng tuổi anh em nhé. Ừm, sắp đúng rồi. Thế thì khó quá, anh sinh năm bao nhiêu, anh nói đi. Thì em cứ đoán đi, sai đâu có sao.

Cô đôi mươi thăm dò: Vậy thì chỉ có thể là 85? Không đúng. Oái, thế anh sinh năm 86? Cũng chưa đúng mà. Không nhẽ anh sinh năm 87 bằng tuổi em sao? Hì hì hì, tuổi đó thì em có thấy trẻ quá không? (mình bấm bụng cười Ha ha ha). Cô mười tám thảng thốt hỏi: Không nhẽ anh sinh năm 76 à anh? Ừ, mình nhún vai, gật đầu xác nhận. Ối trời ơi, cả hai cô la lên, thế là anh hơn bọn em cả trên chục tuổi á.

Cô mười tám không chịu buông tha cho tôi, kêu lên: Vậy là con phải kêu chú bằng chú cơ á ??? Đến đây thì mình bắt đầu cười phá ra.

Thế đấy, mặt với chả mũi, tuổi với chả tác. Mắt mũi thế gian thật ra là rất có vấn đề.

Thế mà nó thường được nâng tầm quan điểm lên đến danh nghĩa “mắt thấy tai nghe” cơ đấy. Oan trái, thật là oan trái. Ha ha ha.


(Chú thích ảnh minh họa: Nhiều nghiên cứu, kết luận về hiện tượng núi lửa phun trào, thì núi lửa vẫn phun trào như "tự thân nó", chẳng liên quan gì đến những quy kết mang danh khoa học của người đời)
 
Hoàng Đình
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN