thethaovanhoa.vn

Anh và tôi

30/08/2008 18:00 GMT+7

Lần đầu tôi gặp anh là vào dịp sau tết khi tôi đi chơi cùng nhóm bạn. Anh là 1 trong số người bạn lớn tuổi của "thằng cu" - bạn tôi. Anh hơn tôi 11 tuổi, chưa người yêu.

Ở cái tuổi như vậy người ta bắt đầu có sự cằn cỗi về suy nghĩ nhưng lại đâm được một vài chồi non khi có chút ánh sáng. Anh sống thực tế, hơi cứng nhắc nhưng đôi khi thấy ở anh chút trẻ trung vương vất của thế hệ 8X. Có lẽ do anh chơi với toàn dân 8X.

Anh cao, chiều cao lý tưởng của đàn ông. Anh trắng, nước da trằng theo chuẩn mực của con trai, một nước da khoẻ. Cách ăn mặc của anh giản dị nhưng vẫn thể hiện vẻ lịch sự đúng mực, vẫn hiện đại và trẻ trung.

Lần đầu gặp ấy, tôi và anh nói chuyện không nhiều. Trong đám bạn ấy tôi gần như lôi cuốn được sự chú ý của những người bạn khác của "thằng cu" nhưng riêng anh tôi thấy được sự thờ ơ, không mấy ấn tượng. Anh ít nói, câu chuyện của chúng tôi anh chỉ ngồi nghe, cười và đá 1 vài câu. Tuy nhiên, khi anh kể chuyện thì câu chuyện của anh cuốn hút, độ hài hước của anh cũng ở mức khá cao. Có chút thời gian tôi và anh ngồi nói chuyện - không dài - không hấp dẫn.

Câu chuyện của tôi và anh toàn là những chuyện tào lao. Tôi - trẻ con, anh - người lớn, câu chuyện trẻ con - người lớn thường nhì nhằng chẳng có trọng tâm nhất định. Nói chuyện thế nào tôi và anh bình luận về chủ đề con gái trang điểm. Hôm ấy tôi trang điểm nhẹ nhàng, đủ để che đi những khuyết điểm không cần thiết trên mặt, đủ để tôi được gọi là xinh. Tôi nhớ lắm câu nói của anh hôm ấy.

-Anh không thích con gái trang điểm.

- Anh thích ngắm con gái da trắng, mịn màng, mắt đen, môi hồng, lông mày gọn?

-Uh

-Đâu phải con gái ai sinh ra cũng như vậy.

-Anh nghĩ em không cần trang điểm.

- Anh thấy em có phải là người tự tin trong giao tiếp? (cười)

-Uh.

-Không trang điểm có lẽ em khó tự tin đến vậy. Trên mặt em có nhiều khuyết điểm làm em xấu, em muốn đẹp hơn, xinh hơn, đó cũng là cách em tôn trọng mọi người mà. Anh rõ là già rồi nên suy nghĩ cổ điển.

-E thích được khen?

-Ai chả thích, nói chuyện với anh chán chết.

Câu chuyện chẳng đi đâu, đến đâu. Anh vẫn bình thản trong mọi lời nói còn tôi vẫn cứ bật tanh tách. Đúng là chuyện người lớn - trẻ con.

Sau lần gặp ấy, thỉnh thoảng tôi và anh cũng tít tít nhắn tin. Anh mời tôi đi uống nước. Tôi đồng ý và cũng một người bạn đi gặp anh. Tôi không trang điểm chỉ dùng một ít kem dưỡng cho da đỡ khô và chút son dưỡng cho môi đỡ nẻ. Mặt tôi có một vài khuyết điểm lồ lộ.

Tôi và anh, vẫn câu chuyện người lớn và trẻ con. Chuyện trang điểm cũng lặp lại.

-Hôm nay hình như em không trang điểm?

-Không.

-E đâu có xấu đi chút nào.

-Đấy là anh thôi. Em đi vào quán, những người xung quanh có ai nhìn em quá 2s đâu. Như lần trước anh biết đấy...

-Em thích thế?

-Không hẳn nhưng tự hào, con gái mà.

.......

2 lần gặp sau, tôi lại trang điểm.

-Đúng là khi em trang điểm anh thấy em nói chuyện hấp dẫn và dễ thương hơn.

-Lời nói có cánh? Cảm ơn anh.

....

Hai lần gặp ấy câu chuyện của chúng tôi dễ chịu hơn, không có những mâu thuẫn của hai thế hệ như trước nữa, nhưng tôi lại không hứng thú với cách nói chuyện này. Khoảng im lặng trong mỗi lần gặp nhiều hơn. Dần dần do việc học bận bịu, nhiều cái cần quan tâm, tôi không liên lạc với anh nữa. Tôi bỏ sim đang dùng.

Hôm rồi đi chợ tôi tình cờ gặp anh khi anh đưa mẹ đi chợ. Tôi và anh cười chào xã giao. Đi chợ một lượt, quay ra tôi lại gặp anh. Không biết anh đã nói gì với mẹ anh về tôi. Mẹ anh chủ động hỏi han tôi, bà không ngớt ban phát lời khen với tôi..."bác mà có con gái như cháu cũng được phúc"- câu nói này có vẻ như lạc đề. Tôi chỉ cười.

Mẹ anh đẹp, một phụ nữ 60, tóc lốm đốm hoa râm. Bà có dáng thanh mảnh, nhẹ nhàng, sang trọng. Bà ăn mặc giản dị, khuôn mặt điềm đạm, phúc hậu. Bà không trang điểm. Mọi nét trên gương mặt bà rất tự nhiên. Tôi chợt nghĩ "Anh không thích con gái trang điểm có lẽ vì mẹ anh".

Tôi đi chợ hai tay xách ngót nửa yến. Mẹ anh giục anh giúp tôi xách đồ về nhà còn bà đi mua thếm mấy thứ. Tôi từ chối lấy lệ rồi vẫn để anh giúp (dại gì). Anh xin SĐT của tôi. Tôi cho anh số mà chẳng mấy khi tôi dùng. Anh ngỏ ý muốn mời tôi đi uống nước nếu lúc nào tôi rảnh. Tôi không nói gì.

*************

Tôi gặp bạn tôi ngoài chợ. Tôi hỏi về anh. Bạn tôi bảo hình như anh đã có người yêu. Tình cờ là ngay lúc ấy "người yêu anh" đi qua. Cô ấy không trắng, không cao. Cô ấy ăn mặc khá hiện đại và điều đặc biệt tôi nhận thấy cô ấy trang điểm rất kỹ. Một gương mặt trắng bạch, các nét trên mặt được trang điểm như vẽ trên mặt tượng vậy... Nếu đúng là người yêu anh thật thì có vẻ không giống với cách nhìn nhận về con gái của anh lắm...

Hay là...

Anh gọi điện mời tôi đi uống nước, tôi từ chối. Máy hết pin, không thèm nạp, tôi tắt máy bỏ một xó. Tôi không liên lạc gì với anh nữa.

Tôi thấy khó hiểu về anh... Tôi laị hỏi bạn tôi.

-Uh, anh ấy không thích con gái trang điểm đâu nhưng tự nhiên sau lần gặp bà thì lại khác...

-Ông biết chuyện hồi ấy?

-Ờ, sơ sơ...

-Chả tin được bọn ông.

Có thể....

Hay là...

Không quan tâm đến nữa.
 
Nhưng biết đâu...
 
 
Đỗ Kim Oanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN