thethaovanhoa.vn

Đêm không ngủ

29/08/2008 20:03 GMT+7

Mỗi lần có bài chuyên ngành là thức đêm. Hôm nay cũng vậy, mang 2 bài màu về, một bài vẽ chân dung, một bài vẽ bản trích để đêm sẽ thức chế. Ghé vào quán cafe nhạc Trịnh gần trường gọi một tách cafe ít sữa vừa nhâm nhi, vừa lẩm nhẩm ý tưởng làm bài.


Bày vô lối màu mè ra sàn, nhìn màu mè cũng thấy nản, vừa bẩn, vừa bừa, vừa kì công. Xung quanh yên ắng quá khiến lòng ta chợt thấy buồn, cô quạnh. Tìm kiếm cái gì đó làm bầu bạn với ta đêm nay... vẫn nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh luôn là tri âm của ta. Thế là đêm nay có ta, nhạc Trịnh bầu bạn.

Ta trò chuyện cùng nhạc Trịnh. Từng "tiếng buồn rơi đều.." trong đêm rót vào lòng ta những cảm xúc thật lạ mà quen. Nhạc Trịnh luôn khiến ta rung động. Ta bị mê hoặc. Ta tìm thấy ta nơi nhạc Trịnh. Cùng với thời gian ta chợt nhớ, ta và nhạc Trịnh có duyên với nhau như thế nào... Nhạc Trịnh đã quyễn rũ ta từ khi ta biết rằng những bài hát ta thích nghe, ta thích ca đó đều là nhạc Trịnh.

Cứ thế suốt đêm ta và nhạc Trịnh là một. Ta mang những cảm xúc của Trịnh vào bài vẽ. Thỉnh thoảng, ta ngưng một lúc để lắng nghe trọn vẹn những ca từ ta yêu thích. "Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày..." Có đôi lúc ta đã như thế. Ta lang thang tìm đến nơi đâu khi trí nhớ của ta vương vất những bóng hình, những hình ảnh nhoè mờ, ảo ảnh. Những nỗi cô đơn cứ cuốn lấy ta ngay khi ta sum họp "không còn, không còn ai ta trôi trong cuộc đời...". Để rồi trong đêm khuya còn lại mình ta, ta mới thấm thía nỗi cô đơn xuyên thấu con tim. Ta buồn một lẽ, đời buồn một lẽ, đêm buồn một lẽ, người buồn một lẽ và nhạc Trịnh buồn một lẽ. Thôi ta đành "ru ta ngậm ngùi" cho lòng ta ấm lại.

Bức bối vì ngồi lâu, màu mè bôi đầy tay, thậm chí rây cả lên mặt. Nhìn bài vẽ chân dung đã lên khối. Uể oải! Ta muốn thư giãn. Lên sân thưọng, nhìn thành phố đêm khuya, yên ắng, tĩnh mịch chẳng còn nhà ai sáng đèn. Uh, cũng 2h rồi. Phố đêm cũng buồn, sao cái nỗi buồn cứ đeo hoài trong lòng ta đến như vậy. "Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình…" vậy là thành phố cũng ko buồn như ta. Tình yêu với ta là một thứ "xa xỉ". Ta ko yêu. Không! Ta không muốn yêu vì ta biết "đời sống buồn tênh" để "đôi khi ta lắng nghe ta". Nghe những rung động trong ta, ta thấy lòng ta bê bối, ta thấy ta cực đoan, ta thấy nhữg gương mặt của những người đã đến rồi đi. Ta ngôc nghếch. Còn gì buồn hơn khi trời lại mưa. Mưa phùn không dễ chịu. Thôi ta quên đi cái thứ "xa xỉ" ấy.

Ta lại vẽ. Ta ngắm nghía bức hoạ của ta. Ta ưng lắm, ta tự thấy đẹp. Ta chuyển sang làm "bản trích". Bản trích của ta nhuốm hơi thở của Trịnh. Ta chọn câu:" Sống trong đời cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi" để làm bản trích. Ta yêu triết lý của Trịnh, ta sống theo những triết lí ấy. Có lẽ ta với Trịnh đã có duyên từ tiền kiếp. Ta mơ màng trong "Một cõi đi về". Chìm trong lời bài hát ta tìm thấy một cõi "thiên thu" nơi mà ta đã đến, cũng là nơi ta về. Như Trịnh đã viết"Từng lời bể sông, nghe ra từ độ suối khe" - lời của dòng sông bắt nguồn từ lời những khe suối. Còn ta, cuộc đời ta bắt nguồn từ "Hạt bụi" rồi trên cõi đi về ta lại "về làm cát bụi"...

Còn duyên gì giữa ta với nhạc Trịnh nữa đây? "Nắng có hồng bằng đôi môi e.." đã có người từng nói với ta như thế. Ta vui, ta sung sướng, ta được ví với nhạc Trịnh, đó là điều ta hãnh diện. Ta muốn là "đó hoa vô thường" để 1 lần được cảm giác nhạc Trịnh đang kiếm tìm ta vậy. Nhạc Trịnh đưa ta đến thế giới khác, nơi ta biết yêu, biết say đắm. Nơi ấy tình yêu thương con người rộng mở, nơi mà ta chỉ thấy trong giấc mơ, mọi thứ đều hiền hoà êm dịu như nhạc Trịnh vậy.Ta không biết ta đang viết gì nữa. Ta viết về một đêm tâm sự cùng nhạc Trịnh. Ta đã có một quyển sách có những bản nhạc của Trịnh. Khi nghe xong bài nào ta lại ghi cảm nhận của ta vào sau bài hát đó rồi sau đó lại xoá đi, ta không lưu giữ được gì. Ta vẫn vậy, ta là ta, dễ quên, dễ nhớ...

Đúng rồi, ta tìm thấy một phần tâm hồn ta lẩn khuất đâu đó trong nhạc Trinh. Lúc buồn ta tìm đến nhạc Trịnh chia sẻ. Lúc vui ta nghe nhạc Trinh để kéo dư âm niềm vui đến bất tận...Ta muốn khắc vào bia đá thời gian rằng:" Trần gian này đã có một TA nghe Trịnh và mê Trịnh".
 
 
Đỗ Kim Oanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN