Thế là cũng đã xấp chục năm rồi kể từ ngày bọn anh tụ tập trước nhà em, cái cổng sắt cao vời vợi, có giàn hoa đồng tiền leo kín, thêm hàng kẽm gai màu rỉ sét chực chờ cứa đứt tay ai, con chó lông đen màu hạt dẽ nằm chờ há mõm.
Chỉ có Mẹ em là hiền từ.
- Các con tìm Q à? Vào nhà chơi để Bác gọi nó.
- Dạ thôi cháu chờ ngoài này là được! (Thiệt tình có cho 10 Q cũng hông dám vào!
- Ah! Tụi bây để nó học hành nghe, con nít mới lớn tụm năm tụm bảy có ngày chết với ông! (Lời bố em là như thế, cay xè như ớt xiêm dằm... Q nhỉ?)
...Hồi ấy nhà em cổng cao nhất xóm! Tụi con trai đen đúa đầu cháy hoe vì nắng lót tót canh me em đi học, thằng nào sáng cũng lo dậy sớm, ôn tí bài vở rồi vác xe đạp chạy lên con dốc cao vợi, sáng năm ấy mùa Đông, sương xuống lành lạnh, áo ấm rách vai nhưng nào có nghĩa gì...1 thằng, 2,3, đếm tất, thằng thứ 5 lộ diện! Cong người đạp qua con dốc để chờ ngay nhà em! Hễ cổng sắt mở, cả nhóm giật mình núp vào lùm cây, cổng đóng, năm thằng thi nhau đạp, giao kèo rồi, thằng nào đạp nhanh nhất thì được sánh vai bên em đến trường, thằng thua cuộc phải chờ lần tiếp theo!...
Mùa Đông năm ấy, anh và em đi học. Cô gái mái tóc thề ngang vai, khuôn mặt không sắc nước hương trời nhưng đủ sức làm bọn anh luống ca luống cuống như gà mắc tóc, mà mắc hoài gở mãi chẳng ra...Cả trường bảo, con Bé này đúng là "ngôi sao mai buổi sớm"... "Mấy bạn đừng theo mình nữa, Bố biết được là đánh đau lắm đó, rồi lại không cho Q đi học đâu... " Nói rồi mắt em ươn ướt..
Hôm nay trời trong, có thằng 2 khoe, bố tao mới mua cho chiếc xe đạp đề, có luýp đàng hoàng, chỉ cần tăng lên ăn đứt bọn bây! Xem nè... Nó phóc lên xe vặn cái tay điệu nghệ, chiếc xe lao vun vút trên con dốc dài...Cả bọn canh đồng hồ... Hic xe thằng này nhanh thiệt bây ơi!.. Chặp sau nó quay lại, mồ hôi đầy mặt... "Tao... tao...sẽ cắt đuôi tất cả chúng mày...Q sẽ về tay tao.." Cả bọn tiu nghỉu! Về cố gắng xin Mẹ cái xe đề. Lòng nao nao mà hụt hẩng... Năm ấy mùa Đông dài mãi, nắng không xuyên nổi vòm cây, mùa chim làm tổ đâu chẳng thấy. Mùa này thằng xe đạp đề trở thành người đưa rước Q đi học, cả bọn tức cành hông nhưng làm gì được, vì luật đã ra rồi! Giang hồ đội trời đạp đất hông lẽ lách luật mà đi? Nói như tiếng Nga là "lu ba ca zi" - hãy đợi đấy, thằng xe đạp đề lùn tịt, chơi quân tử với mày có mà ăn cám heo.
Dốc hoa quỳ vàng đầy hai lối, vệ đường màu cỏ trong sương sớm long lanh, cây bóng cao, sồi già sửng sờ trong nắng. Hồi ấy nhà Q giàu nhất xóm nhưng sống vẫn hoà đồng, chỉ mỗi ông Bố khắt khe. Còn ta nhà đưới đồi trơ màu khói tím, bạn bè cũng có gì hơn... Chỉ tuổi hồn nhiên nghịch ngợm là trên hết! Thằng 3, thằng 4 lụi bụi, thằng 5 ốm nhách giọng ồ ồ... Bạn bè bảo giọng mày thế nói yêu Q thì nó có chịu hông, thua thằng có xe đạp đề miệng dẽo quẹo... Ngày ấy Q học giỏi giang, nhẹ nhàng khe khẻ mỗi khi trả bài! Thầy cô nào cũng quan tâm trìu mến. Cả bọn ta mỗi ngày cổ càng dài hơn vì liếc Q. Ta ngồi bàn hai dãy bên kia, thầy giảng kệ, bạn ê ê, í ẹ chẳng nghe, lơ lơ láo láo... Đôi khi may mắn Q quay lại bắt gặp gã gàn, thẹn thùng nhưng không quên ban phát nụ cười sau cửa lớp. Thời đi học có đủ tất tật niềm vui, hồn nhiên trong trẻo... còn gì bằng!
Mùa Đông dần tan chảy, xuân đâm chồi mơn mởn lộc non! Dốc đồi bừng tỉnh. Đường đến trường chim hót véo von, se sẽ, chào quạch kéo nhau làm tổ. Hàng cây Mít hai đường quả sai thoảng mùi thơm nung núc! Dưới đồi ruộng lúa màu vàng chín ngút ngàn. Mùa này người dân vào thu hoạch, hưa hẹn sẽ một cái Tết sung túc an lành! Con dốc trên đồi, lối vào nhà Q cỏ dại mọc đầy, cây buồn ngủ lấp liếm lòng đường, cỏ thân cao tươi tốt mọc gần bắp chân, hoa dại màu trắng lùm xùm, hoa điệp vàng cao rụng đầy dốc... Đẹp mê hồn...
Mùa này năm ấy, gia đình Q đã bán lại ngôi nhà vào Thành phố sinh sống... Ngôi nhà được một thương gia mua lại, và có lẽ vì công việc nên ít chăm bón, đến nỗi cánh cổng ngày xưa ngày càng gỉ sét, hàng thép gai không thấy rỏ mình, không tiếng chó sửa, không đèn vàng nơi góc bàn Q hay ê a môn Sử: "Quân Nguyên, quân Nguyên dưới sự lảnh đạo, dưới sự lảnh đạo..." Cả bọn phì cười phì mỗi khi Q pha trò về cách học bài lạ lẫm! Ngôi nhà ấy còn đây mà cô bạn một thời xinh xắn, một thời bọn con trai tụi tôi lẽo đẽo chiếc xe đạp dàn ngang củ kỹ lót tót theo sau đã không còn!
Cây sồi già trơ trọi im ỉm chẳng buồn lay động. Thời gian và nỗi buồn đã làm nó trơ đi!
Chúng tôi xa nhau từ ngày sắp sang Xuân...!
Hungkussart