Lại phải trải qua 2 tuần giam mình trong căn phòng vắng lặng chống chọi với cơn sốt rân người vì vết mổ của cái chân. Làm gì bây giờ? Hình như đã khuya lắm rồi, lò cò ra ngoài ban công, những mái nhà, những hàng cây yên lặng mờ ảo xa vắng trong ánh trăng khuya.
Tất cả và tôi đây, dường như rất cô liêu bên dưới vẻ cô tịch của nàng trăng. Thế là tâm hồn tôi lại mênh mang ….
Trăng ở quê tôi rất đẹp, rất nồng nàn và ấm áp. Trăng vằng vặc trên sân nhà soi rõ cả những dòng chữ trên trang sách. Tôi có thói quen nằm một mình trên ghế bố ngoài sân với quyển sách úp trên ngực và tay cầm cây bút gõ gõ theo điệu nhạc được tạo nên bởi âm thanh xôn xao của những vòm lá khi cơn gió thổi về. Được tắm trong mưa trăng phủ phê như thế, tâm hồn tôi dường như được gột rửa, không ước ao, không muộn phiền bất cứ điều gì, mặc sức cho trí tưởng tượng leo thang về một dreaming house. Có lẽ từ dạo ấy, tôi và trăng có lời hẹn ước, rằng sẽ tìm nhau vào những đêm trăng rằm.
Trăng ở Sài Gòn trông rất nhỏ nhoi và đơn lẻ, vì những ngôi nhà cao tầng, những bóng đèn đường sáng rực đã choáng hết cái các khoảng trống cho trăng rong chơi tìm bạn. Ở cái mảnh đất chật hẹp này, tìm được một không gian nhỏ riêng của mình để có thể mặc sức ngắm nghía cái vẻ mặt bầu bĩnh của chị Hằng là rất khó, và có lẽ vì thế mà có rất ít người dân Sài Gòn có tình yêu với trăng. Cách đây 2 năm, khi tôi mới dọn đến khu chung cư này, những đêm trăng rằm tôi thường ngồi bệch xuống cái hốc nhỏ vắng lặng bên hông khu nhà, tựa lưng vào tường mà thả hồn trôi lãng đãng về những đêm trăng xa xăm cùng áng mây trắng xốp. Nhưng nay thì cái ổ ấy, đã bị nhiều người chiếm lấy, nên tôi đành phiêu diêu với những đêm trăng Sài Gòn rất lạnh lẽo, và tôi đã không gội rửa được nỗi muộn phiền.
Và có những phút giây nhớ trăng đến cháy lòng cộng hưởng cùng nỗi nhọc nhằn của việc mưu sinh ở chốn đô thị quá phức tạp này, tôi lại quẳng hết tất cả, lặng lẽ một mình tìm về với người bạn tri âm này trên bãi biễn Mũi Né. Ở đó tôi có thể thỏa thích ôm lấy trăng trong một không gian nên thơ tĩnh lặng của riêng mình, lắng nghe tiếng sóng biển tự tình cùng rặng dừa lao xao trong gió, cảm nhận sự mơn man của những hạt cát nhỏ trắng mịn bên dưới đôi chân trần, khép hờ mi mắt miên man về đôi cánh thiên thần có thể nâng đỡ tôi thoát khỏi dòng xoáy của cuộc đời.
Cái lạnh thấm dần vào da thịt, vết thương trở mình nhức buốt, đời người vốn dĩ là thế, tưởng là bình yên nhưng luôn luôn nhức nhối ở trong lòng, như trăng kia đang soi sáng khắp đất trời thì bất chợt bị mây đen ùn ùn kéo đến che khuất.
Nguyễn Phạm Thiên Thanh