Là một nhà phát minh kiêm kỹ sư cơ khí, Friedrich Tinner khởi nghiệp tại các công ty Thụy Sĩ chuyên sản xuất van chân không và thiết bị bơm cho các nhà máy điện nguyên tử. Bản thân Tinner từng nhận nhiều bằng sáng chế của Mỹ vì chế tạo thành công nhiều van chân không độc đáo. Các thiết bị của ông có tính năng lưỡng dụng. Nó có thể được dùng trong các cỗ máy của thời bình hoặc trong thời chiến. Các chính phủ thường không khuyến khích việc xuất khẩu những thiết bị như thế ra ngoài.
Những năm 1970, Friedrich Tinner phụ trách bộ phận xuất khẩu của Vakuum-Apparate-Technik (VAT), một công ty chuyên bán các sản phẩm liên quan tới công nghệ nguyên tử cho Pakistan. Tay nghề cao của Tinner khiến ông được nhà khoa học Abdul Qadeer Khan của Pakistan để ý và đề nghị hợp tác.
Tinner nhận lời và bỏ việc tại VAT để thành lập công ty PhiTec AG. Ông trở thành phụ tá của Khan trong suốt gần ba thập kỷ trước khi lôi hai con là Urs và Marco về phụ giúp. Nhờ nỗ lực của Tinner, Khan đã phát triển thành công các máy ly tâm dùng làm giàu hạt nhân, qua đó sản xuất cho Pakistan lượng uranium đủ để sản xuất từ 50 - 60 đầu đạn nguyên tử.
Mối quan hệ của nhà Tinner với Khan tiếp tục sâu đậm hơn vào đầu những năm 1990 khi ông này đưa họ vào mạng lưới chợ đen toàn cầu về nguyên liệu sản xuất vũ khí hạt nhân. Tinner cùng các con trai bắt đầu cung cấp bơm, van chân không và máy ly tâm cho chương trình sản xuất vũ khí bí mật của Libya và Iran.
Cuộc sống hai mặt
Năm 2000, tình báo Mỹ bắt đầu đánh hơi thấy mạng lưới của Khan. Mong muốn xâm nhập mạng lưới này, họ bắt đầu để ý tới Urs Tinner. Một nhân viên tình báo của CIA đóng ở Vienne (Áo) có biệt hiệu "Chó điên" đã tiếp cận, tuyển dụng Urs Tinner làm điệp viên hai mang cho CIA. Tới lượt mình, Urs thuyết phục thành công cha và em trai cộng tác với CIA.
Cùng nhau, họ sống cuộc đời hai mặt. Bề ngoài, ba cha con vẫn cung cấp các vật liệu giúp chế tạo bom hạt nhân cho Khan và đường dây chợ đen của ông ta. Mặt khác họ tăng cường tiếp xúc với CIA.
Đầu năm 2003, đại diện nhà Tinner và CIA gặp nhau tại một khách sạn ở Innsbruck, Áo, để thảo luận về các điều kiện hợp tác. Vài tháng sau, ở Jenins, một ngôi làng của Thụy Sĩ, Marco Tinner đã ký hợp đồng đề ngày 21/6/2003 với hai nhân viên CIA. Hợp đồng nhấn mạnh tới việc gia đình Tinner sẽ cung cấp cho CIA các thông tin tình báo quan trọng liên quan tới đường dây của Khan. Đổi lại, họ sẽ được trả 1 triệu USD vào tài khoản của tập đoàn Traco Group International, một công ty do Marco Tinner thành lập ở đảo Tortola.
|
Các thiết bị gỡ ra từ những chiếc máy ly tâm không hoạt động được của Libya |
Trong hợp đồng, hai nhân viên CIA dùng bí danh W. James Kinsman và Sean D. Mahaffey và tự nhận họ làm việc cho công ty Big Black River Technologies Inc. Nhưng sau này khi kiểm tra, người ta đã không thể tìm ra công ty nói trên.
4 tháng sau khi ký hợp đồng với gia đình Tinner, nhà chức trách Mỹ và châu Âu đã bắt được con tàu BBC China đang chở nhiều bộ phận có thể ghép thành các máy ly tâm cho Libya. Tình báo Anh xác nhận nhà Tinner đã giúp chặn các lô hàng đặc biệt này. Để thưởng công, CIA đã chuyển vài tài khoản của ba bố con hàng triệu USD.
Chưa hết, chính nhà Tinner đã giúp họ phá hoại chương trình vũ khí của Libya và Iran. Năm 2003 và 2004, các thanh sát viên từ Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phát hiện ra nhiều bơm chân không được chuyển tới Iran và Libya đã bị phá hỏng một cách thông minh khiến chúng trông hoàn toàn bình thường nhưng thực tế lại không thể hoạt động. Sau sự cố do những chiếc bơm này và vụ tàu BBC China bị bắt, Libya đã từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính quyền Bush coi đó là một chiến thắng mang tính đột phá trong cuộc chiến chống phổ biến vũ khí hạt nhân.
Dẫn một nguồn tin nội bộ, New York Times cho biết trong vòng 4 năm sử dụng nhà Tinner, CIA đã chi tổng cộng 10 triệu USD để mua các thông tin có giá trị từ họ và nhiều khi tiền thường được chuyển bằng những va li đựng đầy tiền mặt tới tận tay ba cha con họ.
Một thỏa thuận ngầm
Năm 2004, Khan và đường dây của ông ta bị lộ tẩy. Tại Thụy Sĩ, cả ba cha con nhà Tinner cũng bị bắt về tội “vi phạm luật xuất khẩu thiết bị chiến tranh của liên bang Thụy Sĩ.
Năm 2005, Thụy Sĩ bắt đầu yêu cầu Mỹ giúp đỡ trong vụ Tinner, nhưng Washington tìm cách thoái thác. Giữa năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Sĩ bay tới Washington để hội đàm với giám đốc tình báo Mỹ Mike McConnell, công tố viên trưởng Alberto R. Gonzales và giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) Robert S. Mueller III.
Thông tin chính thức, đây là cuộc họp bàn về truy tố tội phạm và chống khủng bố. Nhưng nội dung thực tế lại bàn về số phận gia đình Tinner. Hai bên cuối cùng quyết định phá hủy mọi chứng cứ liên hệ giữa CIA và Tinners, trong đó có cả các kế hoạch xây dựng chi tiết cho một loại vũ khí nguyên tử, các lò ly tâm làm giàu uranium và hệ thống tên lửa có điều khiển.
Phía Thụy Sĩ giải thích việc hủy chứng cứ là cần thiết để nó không rơi vào tay các tổ chức khủng bố, các quốc gia nguy hiểm. Nhưng theo giới phân tích, nó cho thấy thỏa thuận ngầm giữa Thụy Sĩ và Mỹ đã được thực thi.
Thiếu những chứng cứ quan trọng nhất này, CIA có thể xóa bỏ mối liên hệ với vụ Tinner, qua đó tránh khỏi nhiều rắc rối. Còn bản thân gia đình Tinner cũng khó có thể bị buộc tội hoặc ra tòa.