thethaovanhoa.vn

Sợ...

28/08/2008 08:08 GMT+7

Em sợ cuộc sống của mình rồi sẽ phải lệ thuộc vào một người. Là anh đó. Điều đó có nghĩa là em sẽ không làm chủ được hoàn toàn cuộc sống của em, niềm vui nỗi buồn của em, như trước kia. Vì lẽ đó, biết bao lâu rồi em sống trong thế thủ với tình yêu.

Những chuyện yêu đương, những cơ hội tình cảm đều bị em bỏ lỡ. Vì em sợ, sợ thật nhiều cái cuộc sống sẽ không còn là của em nữa. Khi em yêu anh.

Em sợ hãi khi nghĩ rằng có lẽ trái tim em đã thuộc về anh mất rồi. Để mỗi sớm mai thức dậy, khi mở mắt nhìn bình minh ươm nắng lên những tàn cây trong khu vườn hiền hòa bên cửa sổ, điều đầu tiên đến trong lòng em, cũng chỉ là tiếp nối những ý nghĩ cuối cùng của ngày hôm qua, trước khi em đi vào giấc ngủ, là nghĩ về anh. Ngày hôm nay anh làm gì, anh có vui không, có niềm hạnh phúc nào đến với anh không, không biết anh có nghĩ đến em với những xúc cảm dịu dàng như thế... Vậy đó, em đã lệ thuộc vào anh khi ngày mới của em sẽ bắt đầu với hình ảnh về anh trong trái tim và đáy mắt như thế đó.

Em sẽ lệ thuộc vào anh khi mỗi lúc ăn cơm, em lại nhớ đến anh và ao ước. Ước gì chúng mình được cùng ăn chung một bữa cơm nhà do em nấu. Bữa cơm sẽ chẳng thể bằng như trong những nhà hàng, những quán ăn cầu kỳ sang trọng đâu. Nhưng sẽ rất ngon lành, ấm cúng, vì có em và có anh. Có tình yêu em đã dành cho anh để em biến từ một cô nàng đỏng đảnh chỉ luôn trông nhận sự nuông chiều từ người khác, thành người phụ nữ dịu dàng chăm chút từng bữa ăn cho người em yêu dấu... Em đã lệ thuộc vào anh như thế đó.

Em sợ cuộc sống của em, tình cảm của em sẽ lệ thuộc vào anh khi mỗi lúc mỏi mệt, em cần lắm bàn tay anh nắm lấy bàn tay em. Em sẽ cần đôi bờ vai vững chãi nơi anh để em ngả đầu vào quên đi những mỏi mệt mỗi lúc em yếu đuối trước cuộc sống quá đỗi nhọc nhằn. Rồi có thể em còn ao ước nữa, khi bất ngờ một buổi tối nào đó, anh sẽ đợi em trước cổng cơ quan khi em vừa tan sở, để tim em sẽ òa vỡ niềm hạnh phúc được anh yêu chiều, quan tâm, chăm sóc...

Em sợ em sẽ lệ thuộc vào anh trong từng cung bậc tình cảm của lòng mình. Em sẽ thấy bất an nếu một ngày không được biết anh vẫn an lành dù chỉ là bằng việc nhìn thấy nick của anh sáng đèn trên mạng. Rồi rất có thể, niềm vui hay nỗi buồn trong một ngày của em sẽ bắt nguồn từ những tin nhắn, những cuộc gọi của một số điện thoại – số điện thoại của anh – đã nằm trong máy em với chỉ một từ “Anh” rất yêu thương...

Em sợ sẽ phải san sẻ cuộc sống của em cho anh, phải lệ thuộc vào anh, như thế đó. Nhưng em biết, có lẽ em sẽ chẳng thắng được lý lẽ của trái tim mình. Trái tim đã đập những nhịp nghiêng về anh trong từng giờ từng phút những ngày qua. Vậy nên, em muốn nói với anh, hãy giúp em vượt qua những nỗi sợ hãi ấy, để em được yêu anh, yêu anh mãi, bên anh mãi mãi...
 
 
Trần Thanh Hoa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN