thethaovanhoa.vn

Cảm ơn Blog

27/08/2008 07:07 GMT+7

Khi cần chia sẻ cảm xúc, tôi tìm đến Blog. Khi cần khoe những bức hình đẹp, tôi tìm đến Blog. Khi cần những lời an ủi, động viên của cư dân trên mạng, tôi tìm đến Blog… Vậy mà tôi chưa gởi đến Blog một lời cảm ơn nào. Tôi vô tình quá chăng?

Hôm nay, như mọi ngày, tôi lại ghé vào Blog. Mở màng là trang Home, nhận thấy có comment, lòng tôi bỗng dâng lên một niềm vui êm ả. Tôi bước tiếp vào My blog, đọc những Quick comment của đứa bạn thân, của những kẻ chưa quen và những người đã quen chút ít đính trên Blog, tôi thấy lòng mình như trút bỏ bớt ưu phiền từ những khoảnh khắc mênh mông nỗi buồn của tuổi mới lớn. Đó có thể chỉ là hai từ “Good day”, hoặc nhiều hơn “Have a nice day” hay “Vô tình ghé blog u, cuối tuần vui vẻ nhá”. Nhưng tôi cảm nhận được sự “sống” tồn tại trong Blog của mình và cũng là trong con người tôi. Tôi thầm cảm ơn bạn bè tôi về sự quan tâm của họ đối với tôi.

Sau khi tiến hành kiểm tra nhà cửa xem có gì mới lạ không, tôi lại vào Friend list để thăm viếng bà con thế giới ảo. Vào Blog chị H, chỉ vài ngày tôi không ghé thăm, tôi phải ngỡ ngàng trước mớ Entry hoành tráng của chị. Tôi sung sướng vì tha hồ đọc, tha hồ cảm nhận trong những ngày không gặp, tôi biết được những điều chị vừa va chạm trong công việc, trong cuộc sống. Ngỡ ngàng pha chút tò mò, tôi bắt gặp những cảm xúc của chị trong từng dòng chữ trên máy. Tôi đã thấy một con người dù không trực tiếp gặp người ấy. Rồi tôi ghé vào Blog của nhiều người khác, tôi biết N đang bệnh, tôi biết T vừa đi chơi về dù họ cách tôi hàng trăm, có khi đến hàng nghìn cây số. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi đôi bàn tay này để tôi có thể lê chuột chạy lên xuống màn hình máy tính, cảm ơn đôi mắt đã cho tôi đọc từng dòng chữ, nhìn hình ảnh của bạn bè tôi để bớt nhớ nhung trong những ngày chia xa.

Bất chợt tôi thấy dòng Blast thật … sến trên Blog của nhỏ bà con: “Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn”. Dù mới ghé vào Blog nhỏ tối qua, nhưng một linh cảm mách tôi nên ghé xem nhỏ có tâm trạng gì mà viết nên những dòng như thế. Hú hồn khi đọc Entry gần đây nhất của nhỏ, tôi giận mình dễ sợ. Xém chút nữa, tôi đã quên chúc mừng sinh nhật một trong những người thân yêu nhất của mình. Cái dòng đầu tiên của Entry: “Một ngày bình thường vẫn đến, cách đây 20 năm, có người người bạn đã ra đời…” làm tôi sững sờ, nhìn lại ngày tháng năm trên điện thoại. Quả là trí nhớ bèo bọt của tôi mém làm tôi trở thành kẻ vô tình. Tôi lại thầm cảm ơn linh cảm của tôi vì nhờ nó mà tôi đã bước vào Blog nhỏ, đọc cảm xúc của nhỏ và hành động đúng theo cách của tôi là gọi điện chúc mừng nhỏ.

Sau khi làm một cuộc thăm viếng, tôi lại trở về Blog của mình để viết nên Entry mới cho riêng tôi và một nhân vật nữa, các bạn thử đoán xem. Entry có tựa đề “Cảm ơn Blog”.

Trần Lê Hiếu Hạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN