thethaovanhoa.vn

Tôi là Khỉ

26/08/2008 06:06 GMT+7

Tôi bị nhốt trong một cái chuồng... gọi là chuồng Khỉ. Hàng ngày qua song sắt, cả lũ Người đứng dòm tôi. Hàng ngày qua song sắt, Tôi đứng, ngồi, nhảy nhót, dòm lũ Người.


Tôi nói với mẹ: "Đúng là mỗi Người mỗi vẻ mẹ nhỉ, không khó phân biệt như chúng ta."

Mẹ bảo: "Vì Người mặc quần áo con ạ, quần áo làm nên con Người mà".

Thế nghĩa là Tôi lấy lông che thân thì Tôi là Khỉ, Tôi mặc quần áo thì Tôi là Người. Không phải thế. Nghĩa là Người không mặc quần áo thì Người là một con Khỉ!

Có phải vì chuyện quần áo mà Khỉ thì gọi là Khỉ, còn Người lại gọi là Người? Không đâu, chắc chỉ là trò may rủi của định mệnh thôi mà.

Tôi lại nói với mẹ: "Có mấy Người cốt cách y chang Khỉ mình, mà mặc quần áo đẹp lại chẳng thua ai mẹ nhỉ?"

Mẹ cười cười: "Ừ, Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân con à".

Sao thế được nhỉ. Người so với Lúa thì còn tương xứng ở đâu đó, chứ Lụa mà so với Phân thì còn ra cái thể thống gì. Thế mà Lụa với Phân lại trong cùng một câu, làm rõ nghĩa nhau chứ đâu có đối kháng.

Tôi vừa nghĩ ngợi, vừa bắt chước ông Tôn nhổ ra một đám lông phía sau gáy và thổi phù. Cả đám lông tung bay lên trời, lượn trái đảo phải rồi từ từ đáp xuống đất, chẳng có con Khỉ con nào xuất hiện. Lông vẫn chỉ là lông.

"A!". Tôi ngước lên. Bố tiên sư con Người nào làm Tôi giật nẩy cả mình. Có hai cô đang tay bắt mặt mừng bên kia song sắt.

"Dạo này ăn gì mà xinh thế!".... Một cô hỏi.

"Ăn gì đâu, người đẹp vì lụa ấy mà!" Cô này vừa nói vừa khoát tay.

Ha ha, đúng cái mình đang thắc mắc nè. Tôi dỏng tai nghe. Nhưng rồi chả ai giải thích gì thêm cho nỗi băn khoăn của Tôi cả. Phí cả công theo dõi. Hai con Người đẩy đưa dăm câu rồi tạm biệt nhau. Cái cô Đẹp-Vì-Lụa quay mông về phía Tôi và quày quả bỏ đi. Cô kia đi dọc theo song sắt lẩm bẩm: "Xì, lúa tốt vì phân thì có!" rồi quặt sang phải.

Còn lại một mình, tôi bỗng ngộ ra. Opps! Thế là hiểu rồi nhé. Làm thế nào Lụa một trời và Phân một vực lại đi cùng nhau rồi nhé. Ha ha, chưa chắc mẹ đã hiểu được như mình. Tôi gục gặc đầu thích thú, nhắm tịt cả mắt lại chiêm nghiệm bài học mới. Lúc mở mắt ra thấy có mấy con Người chỉ chỏ vào mình ra bộ ngạc nhiên.

Thế là chỉnh đốn lại tư thế, Tôi tiếp tục ngồi, đứng, nhảy nhót, nhòm Người qua song sắt.

Hồ Quỳnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN