
Xăng dầu vẫn “chảy” qua biên giới
Những ngày này, dọc theo biên giới An Giang, dù đêm mưa hay ngày nắng cũng bắt gặp cảnh buôn lậu. Hàng nhập là thuốc lá, đường cát… Hàng xuất lậu vẫn là xăng dầu.
Những ngày này, dọc theo chiều dài tuyến biên giới An Giang, bất kể lúc nào dù đêm mưa hay ngày nắng cũng bắt gặp cảnh buôn lậu. Hàng nhập lậu gồm thuốc lá, đường cát Thái Lan, đồ điện tử đã qua sử dụng, quần áo cũ… Hàng xuất lậu vẫn là xăng dầu. Ước tính, lượng xăng dầu xuất lậu qua biên giới An Giang lên tới hàng chục ngàn lít mỗi ngày.An Phú: Nhộn nhịp cả trên bờ lẫn dưới sôngCuối tháng 8, xuống huyện An Phú, An Giang, ghi nhận đầu tiên của chúng tôi là tình trạng buôn lậu diễn ra ngang nhiên mọi lúc, mọi nơi. Trên bờ, những hình ảnh có thể bắt gặp liên tục là những chiếc xe máy “cõng” theo 5-7 can xăng chạy vèo vèo trên tỉnh lộ 956 rồi rẽ theo đường tắt xuống các bến đò để xuất lậu qua biên giới. Theo phản ánh của người dân, đó là xăng dầu được dân buôn “cõng” từ Châu Đốc và các huyện nội địa ra biên giới. Phải mất gần hai ngày lặn lội trên vùng biên giới này, chúng tôi mới tìm ra lời giải cho hiện tượng xăng dầu chạy ngược từ nội địa ra biên giới.Xăng dầu vẫn tràn qua biên giới Số là, các cây xăng mọc lên nhan nhản dọc biên giới chỉ bán cho người dân lao động với số lượng rất ít (đúng theo sự chỉ đạo của Ban 127-PV), nhưng với dân buôn lậu, họ lại bán vô tư, với giá chênh lệch cao hơn mức quy định từ 1.000 – 2.000đ/lít. Điều đó buộc dân buôn lậu phải chạy ngược về các huyện nội địa mua xăng dầu. Hiện tượng này đã nói lên một kẽ hở trong công tác chống buôn lậu. Vì theo quy định, chỉ cấm các cây xăng dọc biên giới chứ không cấm các tụ điểm kinh doanh xăng dầu trong phía nội địa bán xăng cho người tiêu dùng với số lượng lớn.Trên bờ đã vậy, dưới sông, việc buôn lậu xăng dầu còn diễn ra công khai với số lượng lớn hơn rất nhiều. Với 100.000 đồng thuê một chiếc xuồng nhỏ, chúng tôi đã “mục sở thị” cảnh buôn lậu tại các bè xăng nằm ở đầu nguồn con sông Hậu, nơi phân chia ranh giới nước ta với Cam-pu-chia (CPC). Theo ghi nhận, tất cả 8 bè xăng nằm dọc biên giới huyện An Phú đều xuất lậu xăng dầu qua CPC với thủ đoạn hoạt động khá tinh vi, diễn ra mọi lúc nhưng chủ yếu là vào ban đêm. Khi cặp vào một cây xăng thuộc địa phận xã Khánh An, chúng tôi phát hiện ngoài cây xăng chính còn có một cây dã chiến được thiết kế kín đáo, nằm ngay dưới bờ sông Hậu. Cây xăng này được ngụy trang bằng một túp lều nhỏ, bên trong là một thùng bơm xăng được thiết kế rất nhỏ, gọn. Riêng ống dẫn xăng thì được nối trực tiếp từ cây xăng trên bờ xuống, cứ mặc sức mà bơm. Vách phía sau của túp lều (giáp với bờ sông Hậu) là một tấm bạt. Mỗi khi có ghe xuồng vào ăn hàng, cứ chui tọt vào túp lều rồi thả tấm bạt xuống thì chỉ có trời mới biết...Tịnh Biên: Sôi động đường thủyĐể tránh “lực lượng cảnh giới” lúc nào cũng hùng hậu, có mặt mọi lúc mọi nơi, chúng tôi thuê xe ôm đi một lèo từ An Phú với giá 100.000/người, rồi “đột kích” thị trấn Tịnh Biên lúc 4 giờ chiều. Đến khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, tạt vô một quán nước lèo tèo nằm ven kênh Vĩnh Tế, nhâm nhi ly cà phê, hút chưa hết điếu thuốc, đã thấy một chiếc xuồng nhỏ chở khoảng 20 can xăng dầu (loại 30 lít) chạy từ phía dưới cầu Hữu Nghị lên, rẽ theo cống (mương) Ông Cần rồi lao thẳng ra biên giới. Cứ khoảng vài ba chục phút lại thấy một xuồng chất đầy xăng vô tư chạy ngược ra biên giới. Khi chúng tôi mang đồ nghề ra tác nghiệp, nhiều người dân quanh đó đã kéo đến góp chuyện. Họ rất bức xúc vì không hiểu sao buôn lậu diễn ra công khai như thế mà không thấy lực lượng chức năng xuất hiện. Đã thế, người tiêu dùng mỗi khi muốn mua xăng cũng phải “trần ai khoai củ”. Các cây xăng lúc nào cũng kêu hết xăng, bán nhỏ giọt. Người tiêu dùng buộc phải mua lại của các điểm buôn bán nhỏ lẻ với giá cao hơn từ 500-1.000đ/lít.Không có số liệu thống kê chính xác nhưng theo ghi nhận của chúng tôi cũng như phản ảnh của các cơ quan chức năng, số lượng xăng dầu xuất lậu qua biên giới khu vực Tịnh Biên phải lên tới hàng chục ngàn lít/ngày. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này vẫn “bổn cũ soạn lại”. Có lực lượng cảnh giới, có “trinh sát” đi trước dò đường hoặc chạy ghe theo để cản trở sự truy đuổi của lực lượng chống buôn lậu. “Chỉ huy tiền phương” của bọn cảnh giới gồm cổng đồn BP, cổng cơ quan Hải quan, quản lý thị trường..., cũng có lúc chúng chạy rà rà theo đường để phát hiện “địch” từ xa. Chả thế mà chỉ 15 phút sau khi lấy đồ nghề ra tác nghiệp, chúng tôi đã trở thành VIP. Đi đâu cũng có “lực lượng hộ tống, bảo vệ từ xa”. Mọi hoạt động buôn lậu gần như không còn diễn ra.Đường “vận chuyển” chính của các xuồng buôn lậu xăng dầu vẫn là chạy dọc kênh Vĩnh Tế lên cống Ông Cần và cống Chín Em (2 cống này cách nhau cỡ 1km, thuộc khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên) rồi chạy ra biên giới. Việc vận chuyển này diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm, nhưng không hiểu sao lại không gặp phải sự truy đuổi của lực lượng nào. Đây chính là câu hỏi lớn nhất mà không cơ quan chống buôn lậu nào dám nhận trách nhiệm về phía mình, mà đều đổ cho nhau, cho khách quan!. Cuối tháng 7-2008, tại cuộc họp với lực lượng phòng chống buôn lậu qua biên giới Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp do Bộ Công an chủ trì, ông Đinh Văn Tươi, Phó Cục trưởng Hải quan An Giang lo ngại, tình hình buôn lậu năm nay phức tạp hơn năm ngoái.Phức tạp nhất là địa bàn Khánh Bình (An Phú); Vĩnh Xương (Tân Châu) và Tịnh Biên. Ông Tươi cũng thừa nhận, trong số 47 cây xăng kinh doanh ở khu vực biên giới An Giang, có nhiều cây xăng bán hàng cho buôn lậu. Theo Ban chỉ đạo 127 tỉnh An Giang, tỉnh đã có nhiều quy định, biện pháp nhằm chống buôn lậu một cách kiên quyết, đặc biệt là xăng dầu, lại là tỉnh đầu tiên của Tây Nam bộ thành lập Đội đặc nhiệm chuyên trách chống xuất lậu xăng dầu qua biên giới, nhưng đến nay kết quả lại không khả quan, xăng dầu vẫn được xuất lậu nhiều qua biên giới.Ai cũng biết, chống buôn lậu là một việc làm hết sức khó khăn, gian khổ, thậm chí có lúc phải đổ cả máu, nhưng không phải không chống được nếu quyết tâm cao. Để chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới, theo thiển ý của chúng tôi. Trước mắt cần có cuộc khảo sát để cân đối số lượng xăng dầu tiêu dùng trong khu vực biên giới, khống chế cung cấp hàng cho các doanh nghiệp kinh doanh trên tuyến, chứ không nên thả nổi như hiện nay. Cùng với đó, nên quy hoạch lại việc kinh doanh các cây xăng, trước mắt là giảm bớt số cây xăng, bè xăng sao cho chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, đặc biệt là trên tuyến sông Bình Di (An Phú) và Tịnh Biên. Cần có biện pháp kiểm soát chứng từ, hóa đơn mua bán hàng của các cây xăng, bè xăng... Và, điều cốt yếu nhất vẫn là tăng cường trách nhiệm của các nhân viên, cơ quan trực tiếp tham gia chống buôn lậu.Theo Biên Phòng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN