thethaovanhoa.vn

Luân vũ cuộc đời

23/08/2008 20:36 GMT+7

Phải mất khá thời gian tôi mới tìm được một cái tên khả dĩ có thể tạm hài hài lòng để đặt tiêu đề cho câu chuyện mà tôi được nghe, được chứng kiến.

Vâng, trong vòng xoáy đến chóng mặt của cuộc mưu sinh với nhan nhản những chuyện con người đối xử với nhau vô tình, bạc bẽo, vì tiền bạc thì những gì mà anh chị đã làm đó quả là điệu luân vũ thật tuyệt vời của cuộc đời này…

*

Buổi sáng vào hạ thật tĩnh lặng. Trời xanh dợn cao vút. Núi Cõi trầm âm in vào nền trời. Xung quanh, những lọn mây trắng nhuốm ánh dương đang chuyển dần sang sắc tía. Không gian thật yên tĩnh và khoáng đạt. Dưới một gốc bằng lăng đang nở hoa, có một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời đang đổi sắc. Bên cạnh anh, một người đàn bà vịn hờ vào thành xe, gương mặt chị thuần khiết đăm đắm hướng về một nơi xa xăm như không biết đến vẻ đẹp đang hiện hữu. Khi ánh nắng đã trở nên chói chang báo hiệu một ngày hè oi ả, chiếc xe lại chầm chậm lăn dọc theo con đường bê tông về khu điều dưỡng dành cho những người thương binh nặng...

 Đã gần ba chục năm nay, họ vẫn bên nhau hết đông hàn rồi hạ thử trong sự cộng hưởng của hai tâm hồn vốn đã mỏng mảnh, yếu ớt để cất đi những phức luỵ khi cả hai ra khỏi cuộc chiến trong tuổi thanh xuân phơi phới nhất, rực rỡ nhất của đời người với hình hài bầm nát bởi bom đạn kẻ thù. Bao hoài bão, ước mơ bỗng nhiên vỡ oà, nát vụn...
 
Khu điều dưỡng thương bệnh binh nặng Liêm Cần – Thanh Liêm - Hà Nam nằm gần con sông Vực cạnh chân núi Cõi. Về đây từ ngày mới thành lập, chị Đỗ Thị Tầm là nữ thương binh nặng với tỉ lệ thương tật vĩnh viễn gần chín mươi phần trăm. Sinh ra ở miền biển Giao Thuỷ - Nam Định, mười tám tuổi, chị viết đơn xung phong lên đường ra mặt trận. Hai mươi tuổi, chị ra khỏi cuộc chiến với nỗi đau in hằn trên thân thể bằng một vết sẹo nhức nhối mỗi khi trái nắng, trở trời trên thái dương và đôi mắt mù loà khi chị cùng đồng đội thanh niên xung phong giành giật với kẻ thù từng mét đường trên tuyến đường 559 Trường Sơn bom đạn Mĩ nhiều như trấu. Đã bao lần, nước mắt thanh xuân âm ẩm lặng lẽ rơi xuống giữa đêm khuya. Đã bao lần, những nỗi nhớ, những ước mơ cháy bỏng bỗng chín đỏ au trong lòng để rồi lập tức héo úa trong nỗi tuyệt vọng. Cõi lòng tan nát. Tưởng như, trước mắt chị chỉ còn lại những chuỗi ngày vô vị và tẻ nhạt, thăm thẳm mịt mờ trong bóng tối, quẩn quanh trong bốn bức tường câm lặng, trong cái lạnh lẽo đến tê dại của chiếc giường điều trị. Tưởng như, những nỗi đau sẽ mãi phải ủ kín trong tâm hồn mình mà không được sớt chia  nếu như chị không gặp được anh...

Gian phòng điều dưỡng của anh Lâm ngay cạnh bên phòng chị. Cũng hơn chục mét vuông, cũng chiếc giường cá nhân cô độc. Bom đạn Mỹ quật xuống đoàn xe của anh trong một trận oanh tạc đã làm anh liệt tuỷ sống với tỷ lệ thương tật vĩnh viễn trên chín mươi phần trăm. Cuộc sống bán thân bất toại bắt anh suốt đời phải làm bạn trên chiếc xe lăn lạnh lẽo với người phục vụ luôn phải đi cùng. Cũng như chị, anh ra khỏi chiến tranh với nghịch lý thân thể thì không còn nguyên vẹn nhưng tâm hồn mới chỉ khẽ ngân rung mà chưa một lần kịp yêu trước khi vào chiến trận. Nỗi đau đớn bởi vết thương trên cơ thể làm anh kiệt sức nhưng không phải không thể vượt qua. Có một nỗi đau khác lớn hơn gấp ngàn lần, khó vượt qua gấp ngàn lần luôn túc trực, phủ lên cuộc sống của anh, vằm nát cả những giấc mơ của anh. Đó chính là sự chán trường, sự cô đơn, bế tắc. Cuộc đời anh sẽ mãi phải gắn với những thứ nhàm chán, tẻ nhạt này sao? Cuộc đời anh sẽ mãi như ở tuổi sơ sinh, sẽ mãi phải lệ thuộc vào người khác từ những sinh hoạt nhỏ nhất của đời thường sao? Phải, giá như trong lòng anh có một thứ tình cảm dành cho ai đó, dù chỉ như tàn lửa ủ trong tro nguội để anh cời lên cho đỡ buốt cõi lòng mình thì sẽ tốt biết bao.  Hồi ấy, ý nghĩ bản thân mình đã mất hết ý nghĩa, là gánh nặng của cuộc đời, của những người thân luôn dày vò anh, giằng kéo anh trong cuộc đấu sinh tử khốc liệt. Giữa lúc đó, chị đã đến. Những ngày ấy, dù không nhìn được, nhưng mỗi tiếng động dù là nhỏ nhất bên phòng anh giữa ban ngày hay lúc đêm khuya cũng khiến trái tim chị thon thót trong lồng ngực. Dù không nhìn thấy gì nhưng chị có thể có thể đoán biết anh đang đau đớn về thể xác hay dằn vặt về tinh thần sau mỗi tiếng thở, mỗi tiếng động cựa trong phòng. Còn  anh, thảng hoặc, bắt gặp những giọt nước mắt âm thầm chắt ra từ đôi mắt mù loà của chị, những khi ấy anh bỗng chợt thấy lòng mình cũng quặn lại. Những nỗi đau ấy, những sự đồng điệu ấy đã kéo họ xích lại gần nhau... Đã không biết bao lần, đôi tay chị rờ rẫm trong bóng tối lần theo bức tường từ phòng mình sang phòng anh để bón cho anh từng thìa cháo, thấm những giọt mồ hôi rịn trên trán anh trong khi anh đang lên cơn co giật. Những cử chỉ nho nhỏ ấy, không ngờ với anh là cả một nguồn động lực lớn lao, là thứ linh dược luyện trong tấm lòng đau đáu tình thương của chị dành cho anh để neo anh lại với cuộc đời. Thứ linh dược ấy, đã giúp anh đủ nghị lực cho những lần gắng gượng gồng mình nhọc nhằn nhích từng chút, từng chút một mong phục hồi lại cảm giác của  phần còn lại cơ thể mình. Và đến một ngày kia, điều kì diệu đã xảy ra khi anh có thể tự mình dùng đôi tay  nâng thân thể dậy trên chiếc xe lăn vô tri vô giác. Trước mắt anh bây giờ không còn màu xám chì u ám, thay vào đó, đã bừng rỡ lên trong gam màu sáng của sự bình ổn tâm hồn, của những niềm vui nho nhỏ...Và anh, không ít lần, chiếc xe  lạch cạch lăn qua hai bậc cửa sang phòng bên để nắm lấy bàn tay đang trong cơn co giật của chị mong truyền cho chị chút ít nghị lực gắng vượt qua cơn đau khi vết thương tái phát.... Bao nhiêu năm rồi, họ không phải là hai, nhưng cũng không là một. Dù anh chị hàng ngày vẫn ăn chung, chi tiêu chung như một gia đình nhỏ, nhưng với họ, vẫn thuần khiết tình cảm hai người đồng chí, là  tình bạn tâm giao. Hôm tôi tìm gặp chị, hỏi chuyện chị chỉ cười khẽ: Chuyện chiến tranh thì chị quên hết rồi, rồi còn chuyện hàng ngày thì có gì đáng nói đâu? Cả anh và chị, mỗi người đều nhận nuôi và coi như con đẻ một người cháu ruột của của mình. Cháu Hạnh - con của người anh ruột mà chị Tầm  nuôi từ khi năm tuổi, đến bây giờ đã trở thành cô giáo dạy nhạc trường cấp hai xã Thanh Nguyên –Thanh Liêm – Hà Nam. Còn cháu của anh Lâm bây giờ cũng đã trưởng thành hiện đang làm việc cho công ty tàu thuỷ Nam Triệu – Hải Phòng.

Chia tay chị. Trong đầu tôi chợt vơ vẩn một ý nghĩ. Một sự so sánh dù biết rằng đó là một sự so sánh vô cùng khập khiễng, vô cùng trái ngược khi giữa chốn đời thường này, người ta chỉ biết mải mê đạp lên nhau trong cuộc đua chen kiếm tìm danh lợi, và một bộ phận không ít thanh niên hôm nay đang rộ lên việc sống thử, sống gấp. Và cũng chỉ cách đó chưa đến chục cây, chuyện một thầy giáo của trường cao đẳng phát thanh và truyền hình TW gạ sinh viên đổi tình lấy điểm còn chưa lắng xuống, thì những câu chuyện như thế này, có lẽ chỉ diễn ra trong cổ tích...                                               
 
Nguyễn Mạnh Hùng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN