Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? Câu hỏi của đứa trẻ có vẻ thật ngây ngô. Chỉ đến khi đọc tiếp những câu tiếp theo, ta mới thấy nó còn chứa đựng cả một nỗi đắng cay thật thơ dại của đứa bé không nhà.
Đêm khuya, trên hè phố
Đứa bé mồ côi
Đang nằm bơ vơ
Như dấu chấm hỏi
Đặt giữa cuộc đời.
Có thể nói góc nhìn của nhạc sĩ Thế Hiển rất sâu sắc, độc đáo và đầy tính nhân văn. Hình ảnh những đứa bé co rúc vì cái rét của sương đêm nơi những công viên, góc phố không còn lạ lẫm với chúng ta, nhưng mấy ai quan tâm hay thấy được “dấu chấm hỏi” nhỏ bé của câu hỏi to lớn ấy? “Dấu chấm hỏi” ấy không chỉ là của riêng đứa bé, mà còn là câu hỏi của toàn nhân loại.
Cha ơi, cha ở đâu?
Mẹ ơi, mẹ ở đâu?
Đêm khuya…
ôi lạnh quá…
Giá buốt lòng con
Em nằm bơ vơ
nằm mơ một mái nhà
có mẹ
và có cha…
Có giấc mơ nào giản dị đến thế? Em chỉ mơ “một mái nhà”, nơi đó em được làm một con người thực sự, được yêu thương trong vòng tay cha mẹ… có gì quá đáng đâu, có gì to tát đâu, nhưng không ai cho em cả. Cùng lắm ai đó chỉ xúyt xoa thương cảm cho con người bé nhỏ ấy, hay cho em được vài đồng xu đỡ đói lòng, rồi mọi thứ đều chìm vào quên lãng. Cuộc sống hối hả thời đại không cho ai nhiều thời gian để nghĩ về những thứ khác ngoài những gì của họ. Và mơ ước của em chỉ mãi là một đốm sáng leo lét không đủ sức đề hút ánh nhìn của người đời giữa một dòng sao sáng chói trên bầu trời nhân thế. Cái ước mơ nhỏ bé ấy sao mà mong manh quá, cay đắng quá.
“Tại sao sinh em trong cuộc đời, mà sao không cho em tình người?”. Nếu như câu hỏi “cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai?” là của đứa bé đường phố thì đây là câu hỏi của toàn xã hội. Trời sinh voi sinh cỏ, con voi còn có cái ăn, nhưng còn em? Một đứa bé bơ vơ lạc loài giữa dòng đời tấp nập ngược xuôi, chỉ có một mình, với thân mình khẳng khiu gầy yếu và tâm hồn tàn lụi, và tất cả những gì em có thể làm để có thể tồn tại giữa thế giớ khắc nghiệt này là “xin từng hạt cơm rơi”.
Câu hỏi ở đây là, tại tao em phải chịu những cảnh đó? Trong khi những đứa trẻ khác có cha, có mẹ thì em chỉ có một mình. Trong khi những đứa trẻ kia được đến trường, đi trên những bước đường đầy ánh sáng và nhiều hứa hẹn; còn em, bước chân liêu xiêu trên con đường vô định rồi có cho em thoát khỏi ngõ cụt của cuộc đời? Và điều quan trọng hơn cả là yêu thương, một thứ không thể thiếu trong cuộc sống con người. Thế mà ngay cả thứ tối thiểu đó em cũng không có, thì em có khác gì hơn một sinh vật đáng thương lang thang khắp nẻo đường đời hằng mong kiếm chút hơi ấm tình người? Điều làm chúng ta đau đớn hơn cả là “em nào có tội gì đâu” mà phải chịu bao hình phạt tàn nhẫn ấy? Trong khi thế giới tiến bộ này đặt ra bao nhiêu pháp luật để trừng trị những kẻ phạm tội hay giành lại công bằng cho những người vô tội, thì tại sao cái nghịch lý trái khuấy kia vẫn tồn tại một cách ngang nhiên. Công lý nào cho em? Pháp luật nào sẽ giúp em giành lại công bằng? Toà án nào sẽ phán xử cho em cái “tội” mồ côi mà em đang mang? Hay tất cả chỉ mãi là những “dấu chấm hỏi” ngang trái của cuộc đời?