“Sống ở đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”… (Trịnh Công Sơn)
Người ta ghét Sài gòn với hàng trăm lý do, ta ghét mi chỉ có một.
Người ta yêu Sài Gòn với hàng ngàn lý lẽ, ta thương mi vẫn chỉ một.
Thương và ghét song hành cùng nhau, nên Sài Gòn tồn tại trong ta quá đỗi diệu kỳ…
Cái tên bật ra hai tiếng “Sài Gòn” – âm trầm mà nghe giòn tan đến lạ! Ta gọi mi bằng ngôn ngữ Việt, có nghĩa gì đâu “Sài” , “Gòn” – nhưng sao tên mi lại khắc cốt ghi tâm hàng triệu kẻ đa tình...
Sài Gòn mi hào hoa nhưng cũng lắm phong ba và đầy phiền muộn. Ta biết, khi ai bước vào cuộc đời mi cũng đều ý thức về thân phận. Đôi lúc, ta đã ngạc nhiên vì sao người ta phải gắn cho mình một thân phận nào đó…
Ta đã từng ghét mi bởi tính ồn ào và phủ phê, ghét bụi đời đục ngầu khí bẩn… Ta ghét… vì ganh tị với những ai có vùng quê thơ dại sau lưng, có nơi trở về chốn bình yên của riêng mình… Nhưng rồi nhận ra, miền ghét hận ấy lại được nuôi nấng từ đáy cùng của tình yêu thương.
Ghét và yêu - vì mi là nội là cha ta, là nhà, là quê hương ta… Ta yêu mi, đơn giản với cái tên “Sài Gòn” – âm trầm mà giòn tan đến lạ!
Hôm nay ta ngắm nhìn Sài Gòn kiêu sa trong biển đèn hoa nội thị. Không nếm ra vị mặn nồng của muối biển xanh biếc, không thể hoà mình vào sương mai chốn thung lũng mộng mơ, không ngàn ngạt ngây ngất hương cà phê xứ núi …
Sài Gòn mi ta, hun hút những con phố dài xa xôi – đi giữa trăm nghìn người vẫn thấy mình đơn côi. Trong tiếng hò reo của những dòng xe chảy khắp nẻo đường, ta vẫn thấy vắng im tiếng đời, như rơi vào cõi thinh không…
im bặt sau tiếng thở dài …
Sài gòn có phố, nghiêng ngã những chiều thu lá rời cành thư thả, hay bỏng rát nắng vàng đợi chờ miền gió heo hút. Sài Gòn với những ngày mưa dầm tả tơi, ta lại len lỏi đâu đó trong khúc hát của trời…
Sài Gòn áo vàng kiêu sa – chiều nay ta giật mình khi bắt gặp nắng chiều liêu xiêu phố…
Lâu lắm rồi tình yêu với phố, ta yêu mi giản đơn hai tiếng “Sài Gòn”!
Sài Gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu than trong tiếng mưa.
Đường êm quen tên vẫn nhớ
Hẹn mãi như chưa bao giờ
Hẹn nhau thêm nơi phố lớn
Để nghe tim nhau náo động
Sài Gòn mưa trưa nắng sớm
Tìm cho ra nơi quán êm
Hẹn nhau mưa xanh như lá
Hẹn nhau trong nắng mượt mà ...
(Tình ca phố)
Ngô Huỳnh An Khương