Chị ơi cho em mua cái áo này. Bao nhiêu hả chị? Bốn trăm rưỡi á? Đắt thế. Hai trăm rưỡi thôi. Ba trăm sáu, không bớt được nữa à. Thôi, đành mua vậy. Cho vào túi hộ em đi, lấy cái to to kia kìa.
Cô gái đưa cho người bán hàng một tờ mà được mang về một cái áo đẹp cộng với cả xấp tiền (lẻ), khá hời. Chỉ hơi bực là mãi chưa hạ đo ván được bà chủ khôn như cáo.
Ối trời ơi, con mụ bán hàng chơi xỏ mình. Có một tờ tiền rách. Những mười nghìn. Tiêu làm sao đây, thiên hạ giờ cảnh giác như Tào Tháo ý. Ra ngân hàng đổi để mấy anh nhân viên đẹp trai ở đấy cười cho à? Thôi, mai đi mua rau. Lấy hết. Còn sướng nữa ý chứ. Mà tiên sư mụ bán hàng nhớ, tôi phát hiện ra con bà hay khám bệnh ở chỗ tôi rồi. Lần sau biết tay nhau.
Bao nhiêu mớ này? Hai đồng cô ạ. Khiếp, nghìn rưỡi thôi. Cô ơi, tôi lấy đã là… Thôi, thôi, tắt cái loa rè đi, bài này cũ rồi. Mười nghìn đây, không có tiền lẻ. Nhanh lên không là trả rau đi hàng khác đấy. Đây, gửi cô tám đồng rưỡi. Cô gái hả hê vì tống khứ được tờ tiền rách và vì hạ gục bà bán rau rất nhanh gọn. Cái gì mà cũng thế này thì có phải đời sướng lắm không.
Của em hết sáu trăm tư. Sao nhiều thế hả chị? Ơ cái cậu này, sức khỏe không lo cứ lo mấy đồng bạc. Đưa tiền đây. Mà tờ mười nghìn rách này. Chị thông cảm, người ta trả cho mẹ em…Ô, thế cậu đưa cho tôi thì tôi đưa cho ai? Sao khôn thế, sống cũng phải biết nghĩ đến người khác chứ. Đưa tờ khác đi, lằng nhằng quá.
Tờ tiền rách sẽ lưu lạc đến đâu? Tôi không biết. Chỉ biết rằng ngoài kiến ăn cá, cá ăn kiến thì còn có những sinh vật yếu ớt luôn bị kẻ khác ăn thịt nữa…