Kết thúc cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu Kịch nói 2008, đạo diễn Doãn Hoàng Giang cho rằng: "Tài năng là phải được tôi luyện, phải rèn giũa chứ không phải bỗng dưng nó tới".
Kết thúc cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu Kịch nói 2008, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đạo diễn Doãn Hoàng Giang - một trong 6 vị giám khảo của cuộc thi và cũng là người luôn có khát vọng tìm kiếm tài năng của nghệ thuật, để truyền lại cho lớp thế hệ kế cận những tinh hoa đúc kết của cuộc đời mình. Ông cho rằng: "Tài năng là phải được tôi luyện, phải rèn giũa chứ không phải bỗng dưng nó tới".

- Theo ông các tiết mục dự thi là trích đoạn những vở kịch nổi tiếng, đã được các lớp đàn anh, đàn chú diễn rất thành công, còn trong cuộc thi này, các thí sinh đã đạt và chưa đạt ở điểm nào?
- Cái khó của chúng ta là ở chỗ đó, các diễn viên có thể đảm đương được một nhân vật lớn, đảm đương được những nhân vật sâu sắc. Nhưng qua cuộc thi này, ta thấy là đang thiếu những nhân vật thật, đời thật. Tình trạng chung của các đoàn và nhiều diễn viên trẻ hiện đang là tìm những nhân vật "méo mó" để thể hiện. Họ tưởng những nhân vật đó có tính cách và sẽ dễ "nhập vai" hơn. Những vai như một bà cô ngớ ngẩn, một người điên điên, dại dại… với những tính cách lạ thường, hơi quái gở… thì đó chưa đủ để đánh giá "tiêu chuẩn" của một diễn viên.
Ở đây, đòi hỏi người diễn viên là người có khả năng đứng lặng khoảng 15 phút trên sân khấu, không nói điều gì mà lại lột tả được đầy sự biểu cảm. Hay người xem sẽ được chiêm ngưỡng một diễn viên đứng một chỗ, nói những lời thật hấp dẫn, đi vào lòng người mà trong Kịch cổ điển vẫn nói đó là “đài từ” thật tốt, sức biểu cảm thật mãnh liệt, gay gắt nhưng không lộ liễu phô trương; rất đau, rất buồn, rất vui nhưng phải thể hiện như không có gì. Chứ không phải là diễn viên cứ phải diễn một cách hình thức, một cách méo mó, thì mới tạo ra những nhân vật quái gở, hay phải đau đớn quằn quại, gầm rú thì mới gọi là buồn đau…
Chính vì lẽ đó mà ta có thể nhận thấy một điều rất rõ, trong cuộc thi này đang thiếu bóng những nhân vật của thời đại mới, thời đại của chính chúng ta đang sống, con người thực, việc thực. Họ là người của thời đại ngày hôm nay, thời đại xã hội hoá, công nghiệp hóa, thì phải có những kịch bản, những nhân vật của thời này chứ. Nhìn qua mỗi thời đại người ta lại có sự hướng tới những nhân vật của thời đại đó như là thời Trần, người ta có Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Trần Quang Khải…; Thời đại Hồ Chí Minh trong giai đoạn chống pháp ta có La Văn Cầu, Phan Đình Giót… Vậy thì vấn đề của các đạo diễn, những nhà viết kịch và cũng là vấn đề của các nghệ sĩ, diễn viên là phải tạo ra được những nhân vật của thời đại đó, cái đó mới là vấn đề quan trọng mà chúng ta muốn hướng tới.
- Vậy trách nhiệm đó thuộc về ai ạ, thưa ông?
- Cái đó không phải là trách nhiệm của diễn viên trẻ, mà là trách nhiệm của các tác giả, các đạo diễn. Nếu mà tạo được những tác phẩm ấy thì tôi tin là các diễn viên trẻ của ngày hôm nay, của cuộc thi này họ có đủ sức làm được rất tốt.
![]() Thí sinh Kiều Thị Thanh (Nhà hát Kịch Hà Nội), thí sinh được đánh giá là có tài năng và nhiều triển vọng (Ảnh: Công Lý) |
- Hiện nay, sân khấu đang đứng trước những cạnh tranh của thời hội nhập và đang gặp rất nhiều khó khăn. Vậy bản thân ông là một người làm sân khấu, có khi nào ông cảm thấy buồn không và ông có điều gì muốn nói với lớp trẻ bây giờ?
- Tôi rất buồn và lo lắng. Nhưng cuối cùng sân khấu vẫn còn có một chỗ đứng thiêng liêng, một chỗ đứng trong lòng khán giả. Như một nhà văn Nga đã từng nói:“Sân khấu như là một thánh đường, mà nơi đó để an ủi linh hồn con người”. Linh hồn con người thì lúc nào cũng cần phải an ủi, và tôi tin có thể lúc này sân khấu đang khó khăn, chưa có khán giả nhưng rồi tới một lúc nào đó sân khấu sẽ có một chỗ đứng, một vị trí xứng đáng. Và một điều tôi muốn truyền đạt tới lớp trẻ đó là hãy cố gắng lên, dũng cảm lên, và hãy bướng bỉnh lên để lắm lấy ngọn cờ.
![]() Tiết mục dự thi của đoàn Kịch Hải Phòng được đánh giá là biết khai thác được ý tưởng của cuộc thi |