thethaovanhoa.vn

Viết cho những người còn có ngày mai...

21/08/2008 11:10 GMT+7

Mỗi sáng thức dậy, có mấy ai vui khi nhận ra rằng mình còn có thể mở to con mắt để đón chào một ngày mới. Có những người, đã mãi mãi không còn ngày mai, cũng không còn ngày hôm qua, lẫn hiện tại...


Nếu ngày mai tôi chết thì sao nhỉ? Có lẽ không nên suy nghĩ những việc như thế, nhưng tôi muốn biết nếu tôi chết đi, thì mọi thứ sẽ như thế nào, tôi muốn “cảm giác” trước cái chết của mình. Nếu đợi đến lúc tôi chết thật rồi thì ôi, sẽ không còn kịp nữa, vì lúc đó tôi không thể cảm giác được là mình đang... chết.

Và...

Tôi sẽ thôi không ngắm nữa ánh trăng kia tròn vành vạnh. Còn đâu bóng dáng thiên thần, vẫn hay đứng tựa bên cánh cửa lún phún chiều mưa rơi. Hạt bụi, chiếc lá, chòm mây, giọt nước... bỗng chốc hóa thành hư không...

Tôi sẽ thôi không nghe nữa những âm thanh êm đềm của cuộc sống, hòa quyện trong từng hơi thở nồng nàn của vũ trụ. Đâu rồi những bản tình ca đẫm lệ, đâu rồi những tiếng nói cười... ngày nào tôi góp nhặt bên ven đường...

Tôi sẽ thôi không còn chạm được nữa vào bàn tay tôi chưa từng được nắm. Không còn gõ nữa những câu những chữ tẻ nhạt, điên cuồng. Không còn sờ nữa để cảm thấy đấy là chính mình...

Tôi sẽ thôi không ngửi nữa hương thơm của những cánh hoa dại dọc ven sông, mùi thơm sách vở... sao bỗng nhiên xa vời quá...

Tôi sẽ thôi không nếm nữa vị đắng của cafe, vị ngọt của socola... vị chua của nước mắt. Ôi...

Tất cả còn nhiều hơn thế...

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Ba ơi, con xin lỗi ba. Dù có nghìn vạn kiếp sau đi chăng nữa thì những ân tình này, con không sao báo đáp được... Con đã không nói, ba mẹ có thể nghĩ là con thờ ơ, nhưng tình cảm, con không sao diễn tả được... Nó vốn là vô ngôn vì nó vô tận. Hai chữ “vô cực” cũng chẳng thể nào diễn tả được cái vô cực...

Những ước mơ, những hoài bão, tất cả những việc tôi cần làm và tôi muốn làm... đã thôi không còn thực hiện được nữa. Linh hồn tôi vất vưởng trên cao nhìn xuống quan tài kia, nước mắt lả chả rơi, bỗng chốc hóa thành khói sương... tan biến vào hư không. Những ký ức, những kỉ niệm xin cất giữ nơi người còn ở lại... Tôi thật lòng xin lỗi thế giới này vì sự ra đi vĩnh viễn.

Có một lời khuyên là hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn. Đúng lắm, nếu biết còn có ngày mai, ta sẽ chần chừ, ta sẽ chờ đợi, ta sẽ thoái thác... Nếu quả thật không còn có ngày mai, anh chẳng còn ngại ngần gì để chạy đến tỏ tình với em, nắm lấy bàn tay ấm áp đấy, thật chặt một lần. Nếu quả thật không còn có ngày mai, con chẳng còn e dè gì mà tỉ tê tâm sự, khóc lóc với ba mẹ một trận cho thỏa. Nếu quả thật không còn có ngày mai, tôi chẳng còn sợ sệt điều gì để không thổ lộ hết ra những lời giấu kín trong lòng... Tôi yêu trái đất... yêu mọi người... yêu vô tận và vô điều kiện...

Nếu quả thật không còn có ngày mai, tôi sẽ cố gắng hết sức làm tất cả những việc trong đời tôi trong một ngày. Sau đó, tôi sẽ ra đi nhẹ nhàng và thanh thản... Mọi người có thể tiễn đưa tôi, nhưng xin đừng ra đi cùng tôi. Cầu Nại Hà như cái cầu khỉ vậy, không sóng đôi bước qua được đâu...

Và...

Thế giới vẫn ơ thờ tiếp diễn, trái đất vẫn lặng lẽ quay. Thời gian không vì tôi mà dừng lại, ba mẹ đừng vì tôi mà đau lòng, em cũng đừng vì tôi mà khóc... Tôi sẽ bước sang một thế giới khác, sạch sẽ hơn, lộng lẫy hơn... Ở nơi đấy, có thể tôi sẽ làm bạn với người ngoài hành tinh...

Ôi...

Có những đêm tôi trằn trọc bâng khuâng không ngủ được, cảm thấy con người thật nhỏ bé. Tồn tại để làm gì, để rồi cũng có ngày ra đi mãi mãi...
 

Bùi Duy Tùng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN