thethaovanhoa.vn

Linh hồn

21/08/2008 09:53 GMT+7

Mỗi vật khi chết đi sẽ để lại một linh hồn, một hồn ma, hay là một con ma.

Hắn sợ ma, sợ hơn bất cứ cái gì hắn đã từng thấy, hắn đã từng tự an ủi đó là sợ bóng tối chứ không phải sợ ma, nhưng không phải hắn sợ những cái bóng dập dờn trước mắt, sợ những bàn tay mơn man trên khuôn mặt, trong giấc ngủ. Sợ nhưng tiếng cọt kẹt hay tích tắc lúc nửa đêm. Sợ ai đó nhảy bổ vào hắn từ sau lưng. Ngồi trong quán luôn dựa lưng vào tường.

Vậy mà 5 năm qua hắn đã sống với một con ma.

Bước ra từ một quán Karaoke nhỏ trên đường Ngô Sỹ Liên gần ga. Những giọt mưa nặng hạt táp vào mặt không làm hắn tỉnh cơn choáng váng, không phải vì mấy chai bia hắn vừa uống trong tiệc sinh nhật, không phải vì cặp đùi thon dài, trắng muốt mọc ra từ chiếc quần cực ngắn của cô bé ngồi cạnh. Choáng váng vì những ngón tay mơn man, không phải là ma và cũng không phải trên gương mặt hắn. Những ngón tay của nàng, người mà 5 năm trước mối tình đầu, đang lướt trên bờ vai, trên cơ thể người đối diện hắn, những làn khói chập chờn nhả ra từ đôi môi nơi hắn từng đặt vào đó những nụ hôn run rẩy của lần đầu tiên. Nàng không thay đổi, chí ít 5 năm qua hắn vẫn biết, nhưng chưa bao giờ hắn thấy. Thể hiện trước mặt hắn tức là tình cảm mà hắn tưởng thoi thóp đã chết hẳn và thành ma. Hắn mang theo một con ma suốt những năm qua.

Tin nhắn đầu tiên hắn nhận được từ nàng sau một câu nói đùa, “Tôi không phải một người vô tâm đâu, …có sao không, nhanh khỏi nhá”. Trên một mẩu giấy mà thời đi học hắn vẫn làm như thế. Lúc đó hắn mới nhận ra nàng thật đẹp, nụ cười hiện lên trên má đồng tiền sao bừng sáng đến thế.

“Dù đã biết yêu người luôn trái ngang, nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đắng cay…Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim…”. Giọng da diết quá, nàng thổn thức trong từng nốt nhạc, lần đầu đi chơi với nhau, hắn biết nàng đang hát cho người yêu, đang đóng quân ở đâu đó xa lắm. “Bao câu hát, chỉ yêu một người … là anh thôi”.

Rụt rè vòng tay qua eo nàng, đôi tay lần đầu chạm vào eo con gái, cô gái mà trước đó hắn chưa bao giờ dám cầm nhẹ đôi tay. Ngày tết lạnh, gió bên triền sông xuyên qua áo quần buốt lạnh, nhưgn trong lòng hắn thì đang cháy. Hắn là thằng nhóc mới lớn!

“Em có lỗi với anh anh sẽ không giận em nhá”.

“Không, anh không bao giờ giận em”.

Xe hắn tắt máy và dừng hẳn trong con đường ngập nước, choàng tỉnh hắn nhận ra chiếc xe của mình đã ngập sâu trong nước mưa. Hắn xuống xe, nước quá đầu gối, hơi lạnh làm cơn choáng váng của hắn dần tỉnh ra, sao nước mưa thi thoảng lại có vị mặn thế nhỉ? Không làm sao nổ được máy, hắn vứt uỵch chiếc xe xuống vệ đường, mạnh như cái tát mà hắn dành cho nàng 5 năm trước, khi chia tay. Tựa lưng vào một gốc sấu, kệ cho những giọt mưa lách quá kẽ lá rơi xuống mặt mình, hắn thấy những giọt máu nhỏ ra từ khoé môi nàng.

“Em biết trên đời này sẽ chẳng có ai yêu em nhiều bằng anh, nhưng mình không hợp.”

“Anh sẽ cưới em”.

“Hâm hả? Anh nghĩ anh là ai?”

….

Bốp

Tít, Thuê bao quý khách vừa gọi…..

Alô!

Nó không có nhà cháu ạ!
 
 
KIENMA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN