thethaovanhoa.vn

Bảo hiểm… còn lâu!

25/08/2008 08:47 GMT+7

Phòng khám BM, 11h trưa, tôi nhấp nhổm, sốt ruột không chịu nổi. Giờ này mà con bạn tôi mãi chưa ra. Bảo vào bệnh viện khám cho nhanh chứ ở phòng khám tư này đợi đến bao giờ, với lại mình có bảo hiểm tội gì…

                                                    

      Nó trố mắt, há hốc mồm nhìn tôi như vật thể lạ rồi mỉm cười lắc đầu. Tôi tức nghẹn cổ. Thôi, mặc kệ! Thích thì khám tư cho biết. Đấy! Đợi từ sáng đến giờ chưa xong. Tôi đang càu nhàu một hồi dài, bỗng người đàn bà bên cạnh quay sang phía tôi:

_ Đã ăn thua gì, cháu! Khuôn mặt người đàn bà hằn sâu sự nhẫn nhịn đến bình thản.

_ Cháu đợi ở đây từ bảy giờ sáng lận cơ bác ạ! Tôi bức bối giải thích.

_ Cháu thử vào bệnh viện một lần xem. Người đàn bà chỉ tay về phía bệnh viện Bạch Mai bên kia đường Giải Phóng. Bác còn đợi ở đây từ hôm kia cơ. Lúa thì úng hết đến nơi…Tưởng nhờ được tấm bảo hiểm…Ai ngờ! Giọng nói chua chát của người đàn bà dần làm cơn tức của tôi nguội lại. Tôi ngồi lặng nghe những dòng tâm sự của một người đàn bà khắc khổ vốn chẳng biết giãi bày với ai những bức xúc của mình.

       Ông nhà tôi mất sớm, chán cảnh “ Rổ rá cạp lại”, tôi ở vậy nuôi đứa con gái duy nhất khi mới ngoài ba mươi tuổi. Chật vật mãi, cuối cùng cũng lo được cho nó tấm chồng. Khi được con bé này, bà chỉ tay vào đứa bé gái đen nhẻm bên cạnh, lại phải mổ nên không sinh con được nữa. Từ đó thằng chồng rượu chè trai gái tối ngày rồi bỏ nhau. Đứa con gái tôi nghe theo lời một người làng sang Trung Quốc làm ăn rồi biệt tích. Cháu về ở với bà ngoại. Hai bà cháu rau cháo nuôi nhau qua ngày. Rõ thật cái khổ đeo đẳng, con bé con lại bị tim bẩm sinh, bao nhiêu tiền chắt bóp, dè sẻn đem thuốc thang hết mà không khỏi. Dạo này nó cứ kêu đau ngực suốt. Chữa ở bệnh viện tỉnh Hà Nam mãi không thấy đỡ. Thôi thì mang cháu ra Hà Nội một lần khám xét thế nào cho rõ. Cố lo tiền xe cộ, ăn uống thôi, chứ tiền thuốc đã có bảo hiểm. Ngồi ở hàng ghế đợi ngót một ngày, xin xỏ các cô y tá đến mỏi miệng, tôi mới được vào gặp bác sĩ. Mừng đến chảy nước mắt. Cả hai bà cháu trông hết vào mấy sào lúa ngập nước. Không về nhanh chả chết vì bệnh cũng chết vì đói. Trong phòng khám, một bác sĩ có khuôn mặt phúc hậu, đeo cặp kính to vồn vã mời hai bà cháu ngồi. Bác sĩ còn hỏi thăm cả về gia cảnh rồi chăm chú lắng nghe tôi trình bày. Sau đó bác sĩ bảo tôi nộp tám mươi nghìn tiền khám phí. Tôi thực băn khoăn, đã khám đâu mà lại phải nộp tiền khám. Chậc… kệ! May mà có bảo hiểm. Tôi luống cuống lần ruột tượng, qua mấy lần vải mới móc được cái thẻ bảo hiểm của con cháu đặt gượng lên bàn. Bác sĩ ngừng viết, đưa tay nhận tiền. Chợt, ông sững lại đưa mắt nhìn tấm thẻ bảo hiểm rồi ngước mắt nhìn hai bà cháu tôi. Lúc đó, tôi cảm tưởng hai mắt ông xăm soi đến từng miếng vá kín đáo trên tấm áo của tôi. Khuôn mặt ông lạnh tanh. Nụ cười tắt ngấm trên môi ông từ lúc nào. Đứa cháu tôi sợ hãi nép sát vào người bà. Tôi cũng chẳng hiểu thế nào đành đánh bạo:

_ Bác sĩ làm ơn giúp bà cháu tôi với! Cháu nó có đóng bảo hiểm ở trường. May quá có chính sách của nhà nước chứ không thì…

       Hai bà cháu thấp thỏm chờ được nghe lời chỉ dẫn của bác sĩ nhưng từ đó trở đi tất cả những gì bác sĩ trao đổi với chúng tôi chỉ qua một tờ giấy nhỏ: Giấy hẹn. Ông tịnh không nói một lời nào. Tôi cứ ngỡ ông bác sĩ phúc hậu mình gặp ban nãy chắc do đợi lâu quá nên tưởng tượng ra thôi. Tôi giật thót mình khi bác sĩ đẩy mảnh giấy nhỏ về phía tôi: “ 10h ngày … tháng…Khám tại tầng 2 nhà C6”. Tôi lẩm nhẩm, hoảng hốt, phải hơn hai tháng nữa. Con bé ngày nào cũng tái mét mặt kêu đau. Tiền vay ra Hà Nội lần này còn chẳng biết bao giờ trả được nữa là…Hai tháng…Hai tháng lởn vởn trong đầu tôi. Tôi như lả đi, gục đầu xuống mặt bàn.

_ Ơ! Cái bà này, xong rồi có ra ngay không cho người khác còn khám. Ông bác sĩ hằm hằm đập bàn.

       Bà cháu tôi thẫn thờ bước ra. Một cô y tá từ đâu chạy lại vẻ mặt thông cảm kéo hai bà cháu tôi vào góc khuất:

_ Thôi bác ạ! Chịu khó đi khám ngoài cho nhanh. Chứ bảo hiểm…Còn lâu! Hai chữ “ còn lâu” cô ta ngân dài, giọng xoáy sâu mãi nghe rin rít mà rợn cả người.

_ Thì biết làm thế nào được! Bệnh của cháu nó thì ngày càng nặng.

_ Con thấy bác hiền lành con mới bảo thôi. Bác sang bên kia đường kìa. Ở đấy có phòng khám BM uy tín lắm. Đợi chỉ mất buổi sáng là cùng. Bệnh tật của cháu nó thế thì phải tốn kém chứ biết làm sao!

       Thấy tôi ngơ ngác không biết đường, cô hớt hải về vất sổ sách, ân cần dẫn tôi sang tận đây. Giờ vẫn có người tốt thế cháu nhỉ?

       Tôi gật đầu, xót xa với lời nhận xét hiền lành của một người đàn bà lam lũ. Yên lặng một chút bà nói tiếp:

_ Mà kể cũng lạ, ông bác sĩ đấy cũng khám ở đây cô ạ!

_ Sao bác biết?

_ Tấm bảng kia có ghi kìa! “ Các bác sĩ làm việc tại phòng khám BM…bác sĩ…” Bà lầm rầm đọc. Mong là không gặp ông ấy khám nữa, nếu không chả phải con bé con chứ tôi không bị bệnh tim còn chết ấy chứ!

_ Khám ở đây không có bảo hiểm thì làm thế nào hả bác?

       Người đàn bà sa sầm mặt, nín lặng:

_ Biết làm thế nào được! Thôi thì đến đâu hay đến đó. Mà tôi cũng chỉ mới khám thôi chứ lấy đâu bạc triệu mà mua thuốc cho cháu.

 

 Lan hớn hở chạy lại chỗ tôi toe toét:

_ Mất có trăm bạc mày ạ! Vào bệnh viện chờ cho mệt xác. Tôi gắng gượng cười. Cũng chẳng biết là ban sáng tôi sai hay đúng khi khuyên nó như vậy.

        Quay sang bên cạnh không thấy hai bà cháu đâu nữa. Ngoài kia, người đàn bà ngơ ngác dắt tay đứa cháu nhỏ lạc lõng bên đường Giải Phóng lúc tan tầm. Bất chợt, tôi thoáng thấy hiện lên dáng mẹ chấp chới giữa cánh đồng chiêm mùa nước nổi.

Nguyễn Anh Thế 

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN