Ông mong mỏi được đặt chân đến như những người cùng đoàn với ông mong được lên Lao Bảo. Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn hiện ra trước mắt ông H. Một màu trắng xoá hiện lên mênh mông, bạt ngàn phía trước. Sừng sững, tít tắp và linh thiêng.
1.Ông H có dịp đến một vùng quê nghèo xơ xác vào một buổi chiều đông lạnh giá. Một đám tang quê mùa chầm chậm đưa người xấu số về chốn cuối cùng. Tiếng khóc sầu thảm của họ hàng, người thân. Mùi hương trầm u uất, quanh quẩn. Con đường đến nghĩa trang như nhỏ lại trước một nỗi đau. Rồi đám tang cũng đã đến nơi cần đến.
Những nắm đất ‘‘đưa tiễn’’ lặng lẽ được họ hàng, người thân, bạn bè người xấu số ném xuống mồ. Một người về cõi thiên cổ, về với đất mẹ hiền hòa. Âm và dương. Đất và người. Trong tay mỗi người là một bông hoa. Một bông hoa ngắt ở vườn nhà, một chút hoa dại hái vội vàng trên đường ra nghĩa địa và một bông hoa hái ở đâu đó…lần lượt được đặt lên ‘‘ngôi nhà mới’’ của người xấu số. Ngôi mộ tràn ngập hoa tươi. Hương hoa quyện trong hương trầm. Một tấm lòng trong muôn tấm lòng. Đây là lần đầu tiên ông H thấy một đám tang nhiều hoa dại thế.
Một đám tang, những bông hoa tươi, chút buồn đau và muôn tấm lòng…
2. Ông H được người ta mời đi dự lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của một Tổng công ty lớn. Cờ, băng rôn, áp phích, pa nô ngợp một góc trời. Ban giám đốc lăng xăng bắt tay quan khách, nhân viên tất tả lo toan những việc nhỏ nhất của buổi lễ trọng đại. Từng lãng hoa có viền vải đỏ ghi lời chúc mừng lần lượt theo những chủ nhân của nó vào những vị trí thích hợp trong buổi lễ. Vị chủ nhà to nhất, ông tổng giám đốc đọc một diễn văn ngắn.
Ông cười, nhân viên của ông cười và quan khách thì cười to hơn cho cái sự vui hôm nay. Chủ tặng khách phong bao, quà lưu niệm. Khách nồng nhiệt chúc mừng và tặng hoa chủ. Hình như những lời chúc mừng hay nhất, tình cảm nhất và sang trọng nhất trên thế gian khách đều dành hết cho chủ hôm nay. Tiệc chiêu đãi được các cô lễ tân xinh đẹp chuẩn bị đã sẵn sàng.
Những nụ cười dạng rỡ nhất, những cái bắt tay chặt nhất của cả chủ và khách lại tiếp tục. Rượu ngoại rót tràn ly. Hoa tươi ngợp một góc trời. Chủ hể hả vì việc trọng đại của công ty thành công như mong đợi. Khách thì sung sướng vì thấy hình như chủ thân mật với mình hơn người khác.
Lễ kỷ niệm kết thúc chỉ còn lại những lãng hoa đặt chỏng chơ hai bên góc hội trường. Sáng hôm sau ông H lại có dịp đi ngang qua cổng Tổng công ty lớn đó. Ông sẽ bước qua thật nhanh nếu như không nhìn thấy một bé gái quê mùa bán báo dạo đang lặng lẽ nhặt nhạnh những bông hoa hồng còn tươi nguyên rơi rớt trên hè phố trước cửa Tổng công ty đó. Khi thấy đã hòm hòm hơn chục bông hồng nó đứng dậy định đi.
Một nhân viên lao công lại quẳng thêm lẵng hoa nữa vào đống hoa trên hè phố chờ xe rác đến. Mắt con bé sáng lên khi nhìn thấy lãng hoa còn tươi nguyên, đó là hoa đồng tiền mà nó rất thích. Con bé bán báo liếc nhìn những bông đồng tiền rồi bất chợt nhìn lại đống báo trên tay mình đang còn nguyên. Nó bước đi vội vã dưới làn mưa nhẹ bắt đầu rơi.
Ông H cứ nhìn mãi về phía con bé cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của nó hết tầm nhìn. Ông H lầm lũi đi tiếp. Vừa đi ông vừa nghĩ, ông nghĩ lan man lắm. Chỉ biết trong suy nghĩ của mình, ông nhìn thấy có hoa tươi, có niềm vui, có nỗi buồn và có cả những tấm lòng…
3. Lại một lần nữa, ông H theo đoàn đi công tác ở Quảng Trị. Khi mới đặt chân đến Thành cổ, các vị trong đoàn hứa hẹn với nhau nhất quyết phải lên cửa khẩu Lao Bảo thăm quan, mấy khi mới có dịp từ thủ đô vào. Hội nghị xong, những người trong đoàn rủ nhau đi Lao Bảo. Ông H thuê xe ôm và đi đến một nơi ông chưa từng đến bao giờ.
Nơi đó không có ai. Nơi đó chỉ có bạn bè ông.
Ông mong mỏi được đặt chân đến như những người cùng đoàn với ông mong được lên Lao Bảo. Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn hiện ra trước mắt ông H. Một màu trắng xoá hiện lên mênh mông, bạt ngàn phía trước.
Sừng sững, tít tắp và linh thiêng.
Có cái gì đó lành lạnh lan toả khắp trên người ông cựu chiến binh. Đồng đội của ông đây! Họ nằm đó, lạnh lẽo khi đêm xuống, ấp cúng trước mỗi nén nhang, mỗi tấm lòng. Ông H đặt bó hoa tươi lên đài tưởng niệm và châm nhang. Lạ thật, gió Lào thổi rất mạnh mà mùi nhang vẫn chỉ lẩn quất xung quanh ông H đang đứng một mình giữa nghĩa trang ngút ngát.
Hoa tươi, niềm vui, nỗi buồn và những tấm lòng, ông H lại lan man nghĩ...
4.5.6.7- Thực ra, trong cuộc sống này, ai mà chẳng ít nhất một lần trong đời có niềm vui, nỗi buồn và một một chút tấm lòng...!
Benly77