thethaovanhoa.vn

Ký ức về một thời đã xa

23/08/2008 12:00 GMT+7

Tuổi thơ tôi gắn bó với những loài hoa, cây cỏ của vùng quê với những cánh diều căng bay trong gió. Cứ mỗi độ mùa về lại ngào ngạt hương từ những cánh đồng lúa đương thì con gái. Hồn quê sao mà nên thơ và ngọt ngào đến thế!


Những nét hồn quê ấy lại gợi về trong tôi vào một ngày nắng vàng rực rỡ, sau nhiều năm vào đại học, phải xa quê. Hôm nay được nghỉ hè, tôi về quê chơi và phụ giúp ông, bà đang vào mùa gặt. Không khí ngày mùa thật tấp nập; sáng sớm tinh mơ bác tôi đã dậy chuẩn bị cơm và các đồ dùng, vật dụng cần thiết cho một buổi làm đồng xa. Tôi thức dậy và cùng các anh, các bác ăn cơm sáng để chuẩn bị đi làm đồng. Ở nhà, tôi ít ăn cơm vào buổi sớm nên ăn cố mới được hai bát. Bác tôi bảo ăn nhìều vào lấy sức đi làm, ở quê khác với ở phố, ăn sớm để đi làm và cũng là bữa chính đến trưa chỉ ăn nhẹ còn thường thì không ăn.

Xong đâu đó, cả nhà chuẩn bị hành trang cho một buổi làm đồng, vì đồng ruộng cách nhà 2 cây số nên đi làm từ sáng đến tối mới về, cho nên mọi thứ phải được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo từ thức ăn, nước uống, đến cái cày, cái bừa, quốc, liềm gặt. Tất cả những vật dụng đó được phân đều, mỗi người mang một thứ. Tôi bé nhất nên chỉ mang theo bình nước uống. Đúng 5 giờ sáng, từng đoàn người theo lối bờ đê tất tả lên đường thẳng tới cánh đồng phía trước. Cái cảm giác lần đầu tiên được ra đồng trong không khí náo nức cứ trào dâng trong tôi theo bước chân của đoàn người như những đoàn quân với khí giới và tinh thần hăng hái ra trận. Vừa đi tôi vừa thả hồn theo những cảm giác lâng lâng của một ngày đầu đi làm đồng. Bất chợt anh tôi kéo tay tôi chỉ về phía trước! Tôi ngơ ngác và căng mắt nhìn theo hướng anh tôi chỉ, thấy thấp thoáng một dáng người mảnh mai đi phía trước, nhưng tôi chẳng thể hình dung ra đó là một thiếu nữ tuổi trăng tròn hay một cô gái đã có gia đình vì mọi thứ trên người đều bít kín chỉ trừ có đôi mắt. Tôi hỏi anh tôi: tại sao phụ nữ đi làm lại bít kín từ chân đến đầu như thế?. Anh tôi thấy tôi có vẻ mơ hồ, và ngây thơ nên vừa nở nụ cười mỉm vừa trả lời tôi như thể đánh tiếng với cô gái đi đằng trước. Con gái phải bít kín như thế mới tránh được làn da khỏi sạm nắng. Thấy chúng tôi đi sau đang xì xào, cô gái đi phía trước quay lại, chợt nhận ra người quen cô nhanh nhảu chào anh tôi, tôi chỉ nhận thấy trong ánh mắt đen và sáng đến lạ kỳ và giọng nói trong trẻo đến nao lòng....

Câu chuyện như tự nhiên được bắt đầu và trở lên sôi nổi suốt quãng đường và tôi đã biết được tên cô gái là Trang, cũng là lúc đến chỗ làm. Ruộng của bác tôi và ruộng nhà Trang cách nhau chừng mấy trăm mét. Chúng tôi chia tay, mỗi người một ngả, bước vào công việc nhưng tâm trạng tôi vẫn lơ lửng đâu đó. Tôi quyết định gạt bỏ mọi bâng khuâng và bắt tay vào việc. Lần đầu tiên đưa liềm hái từng ngọn lúa trĩu bông tôi mới cảm nhận được cái cảm giác của những người nông dân trồng ra hạt thóc và khi được mùa, cảm giác đó mới sung sướng làm sao. Những hạt thóc vàng óng, trĩu nặng thơm ngào ngạt theo những lưỡi liềm sắc ngọt, cắt đều tăp tắp và được bó thành từng bó xếp lên khoang thuyền như những hạt vàng dưới sắc nắng càng thêm rực rỡ.

Xong công việc, cả gia đình xếp gọn hành trang lên thuyền và chở lúa về nhà; nhìn xa xa cả một vùng sông nước tấp nập thuyền, bè của bà con chở đầy lúa sau một ngày gặt mùa, những hạt lúa chín mọng xếp đầy trên khoang thuyền vàng óng, rực rỡ trông đẹp như trong tranh, trong thơ của Huy Cận khi miêu tả về Đoàn thuyền đánh cá.

Sau đợt nghỉ hè, cũng là hết thời gian phụ giúp ông, bà và bác tôi trong vụ mùa. Hôm chuẩn bị lên trường nhập học, tôi đến thăm và từ biệt Trang, ngôi nhà Trang ở tuy đơn sơ nhưng ngăn nắp và ấm cúng. Chúng tôi không nói được gì nhiều chỉ vài câu chuyện lan man, có lẽ mỗi người một tâm trạng. Tuy là cô gái thôn quê nhưng Trang rất thông minh và sắc sảo, với khuôn mặt thật hiền và vẻ đẹp thanh tú, chẳng khác là mấy những cô gái thành phố. Và rồi chúng tôi cũng phải chia tay, mỗi người một hướng với biết bao tâm trạng khác nhau không một lời ước hẹn...

Bẵng đi một thời gian, bởi những hối hả của nhịp sống đô thị và những mưu toan cuộc sống, hình ảnh về người con gái thôn quê đã dần phai nhạt.

Hôm nay, cũng trên con đường ấy, tôi lại có dịp về thăm quê, thăm gia đình bác tôi và một điều làm tôi thấy day dứt khi biết được người con gái tên Trang mà tôi gặp vẫn thầm yêu và chờ đợi tôi suốt bao năm. Tôi tự hỏi tại sao tôi không nhận ra điều đó! Giờ đây khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã muộn. Trang đã rời xa quê hương ở một phương trời xa, nơi cách tôi nửa vòng trái đất... Mãi đến tận bây giờ tôi mới viết lên những điều tưởng sẽ chỉ tồn tại trong ký ức như một kỷ niệm. Nơi phương trời xa, Trang có đọc được những dòng này thay cho lời ngỏ như ký ức về một thời đã xa...

Ngô Đình Dũng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN