Cái nắm tay có từ lúc nào ấy nhỉ…? Tôi cũng không biết. Tôi thích những cái nắm tay thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật bình yên…Và tự bao giờ tôi lại thích những cái nắm tay? Ừ, có lẽ từ lúc anh nắm lấy tay tôi và nói rằng: “Anh thật sự thấy lòng mình ấm áp”.
Với tôi cái nắm tay thật sự đơn giản nhưng cái ẩn ý nằm sâu bên trong lòng của nó thì không đơn giản một chút nào cả…Tôi có thể viết ra hàng trăm câu chuyện về những cái nắm tay tình tứ đầy chất lãng mạn ấy đó chứ…
Cái nắm tay không đơn thuần chỉ là cái nắm tay. Tôi nhớ lúc còn nhỏ từ những bước chập chững đầu tiên của cuộc đời mẹ tôi đã nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tôi dẫn dắt tôi bước vào con đường đời…Rồi những buổi học đầu tiên mẹ cũng là người nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy mà dỗ dành…Những năm học đầu đời ấy không có mẹ bên cạnh tôi, nhưng chính những cái nắm tay đã tiếp thêm sực mạnh cho tôi dẫn tôi vào cuộc sống tự lập từ khi mới học lớp 3…Tôi tự mình đi trên đôi bàn chân để đến trường mà không có mẹ, rồi tự mình đối đầu với những thử thách mà khó có một đứa trẻ con nào tưởng tượng ra được…Và chính những năm tháng đầu đời của thời học sinh tôi biết thế nào là gian khổ và thế nào là tủi thân…Có ai biết được những lúc tôi phải nhịn đói để đến trường vì một đứa trẻ học lớp 3 ngày đó còn ngây thơ lắm…bị những trò trẻ con mê hoặc và tất cả tiền ăn sáng cũng chôn vùi vào ấy…Tôi nào dám nói vì sợ những trận đòn roi bị một ai đó đặt vào mông…Tôi vẫn còn nhớ như in cái tuổi thơ ngày ấy.
Rồi theo tháng năm, tôi lại được trở về với vòng tay gia đình, tôi không thật sự hiểu lắm với điều đó vì tuổi thơ đã gắn liền với nổi nhớ nhà và cô đơn…Một đứa trẻ gắn liền với những điều đó dễ dàng tách ra khỏi thế giới xung quanh, sống xa cách với bạn bè, tự cô lập với tất cả mọi thứ. Năm tôi học cấp 2 và một bàn tay nhẹ nhàng với những rung động đầu đời đã chạm vào đôi tay bé nhỏ của tôi vực dậy sức sống ngày nào, tôi hòa đồng hơn với mọi thứ, và ngày ấy đôi bàn tay tôi được nằm trong đôi tay của một chàng bạch mã hoàng tử với vai trò là cô công chúa bạch tuyết xinh đẹp cùng bảy chú lùn đáng yêu…cái tuổi ngây thơ ngày xưa đã xa lắm rồi, nó thật hồn nhiên và ngây ngô biết mấy, tuổi thơ ngày nào vẫn trong sáng và tinh khiết như những cánh hoa cúc trắng ven đường…Không phải tình yêu, nó chỉ là rung động đầu đời…Rồi đến một ngày tôi biết yêu, đôi bàn tay tôi đã nằm trọn trong đôi bàn tay một đứa con trai mới lớn, cả trái tim cả lòng chân thành tôi dành trọn…để rồi tôi không nắm giữ được, tôi đã vấp ngã ngay những bước đi đầu tiên đến con đường đời đầy chông gai trắc trở…Tôi hụt hẫn, suy sụp và trong mắt ngày ấy chỉ là một bóng đêm, không một chút ánh sáng gì le lói…Tôi vùi đầu vào công việc như một đứa khùng, ngày đêm…không một phút ngơi nghỉ để quên đi tất cả…và cái nắm tay an ủi tôi lúc ấy chính là người đã dìu dắt tôi suốt quãng đời thơ dại, người ấy thương yêu tôi, quan tâm lo lắng đến từng giấc ngủ của tôi…người ấy không phải ba hay mẹ của tôi mà chính là ông tôi…Chăm sóc ông là niềm vui duy nhất của tôi…tôi nắm lấy đôi bàn tay ông mà thấy tim mình như ấm lại…không buồn, không suy nghĩ…mọi thứ với tôi trôi qua thật mau...
Hết học kì thú nhất của năm 2 tôi trở về cánh đồng thân yêu ngày nào, cây cối xanh tươi, bầu không khí thật dễ chịu, nhưng cũng trong những ngày đó ông tôi bị bệnh…nhìn thấy ông mà tôi không cầm lòng được, cơn cảm cúm làm ông phải vật vã vài ngày, cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua và ông lại cùng chúng tôi đón một cái tết sum vầy như những năm trước, chùng tôi mỗi đứa đứng khoanh tay chúc tết ông, bà thi nhau chúc những câu chúc hay nhất để mong nhận một phong bì đỏ, đó chính là cái lộc đầu năm…nó không nhiều nhưng đối với tôi nó là cả gia sản, truyền thống gia đình từ bấy nhiêu năm vẫn không bị mất đi…Những ngày tết tôi nắm bàn tay ông nhiều nhất vì tôi ít có thời gian ở nhà…
Vậy mà mọi thứ lại làm tôi phải điêu đứng một lần nữa…Đêm 27 tết ông nhập viện vì chứng nhồi máu cơ tim, đó là lần cuối cùng tôi khóc vì tiếng gọi của ông, chỉ cái tên của tôi…Lần cuối cùng tôi được chăm sóc ông nhìn thấy ông đau đớn từ từ bỏ tôi mà đi, tôi không còn khóc được nữa…chỉ biết im lặng...Tôi không phải là một đứa cháu ngoan của ông, tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi…tôi không xứng đáng để được mọi người thương yêu như thế…Đám tang ông rồi cũng qua, những chuổi ngày đó đối với tôi là những ngày kinh khủng nhất…không ai hiểu tôi…Tôi chấp nhận mất tất cả và làm lại từ đầu, tôi chia tay với người mà tôi yêu suốt 5 năm trời, có lẽ là thời gian khá dài đó chứ, nhưng mất đi tất cả không có nghĩa là tôi mất đi bản thân mình…Tôi bắt đầu làm những điều tôi thích, đi đến ước mơ 1 thời mà tôi đã từng mong muốn có…
Và tôi đã gặp anh, anh vực tôi đứng dậy nắm lấy bàn tay tôi và cho tôi biết thêm nhiều điều về cuộc sống, bàn tay anh cho tôi thêm sức mạnh để bước tiếp cuộc đời này…Tôi hiểu thế nào là giá trị của cuộc sống đích thực, nếu tôi cảm thấy điều tôi làm là vui thì nó thật sự sẽ là vui, không bi quan với cuộc đời…Bởi vì khi mất đi cái này tôi sẽ tìm thấy một cái khác tốt đẹp hơn. Nếu tôi biết trân trọng nó, nó sẽ là của tôi mãi mãi…
“Cái nắm tay không đơn thuần chỉ là cái nắm tay”