thethaovanhoa.vn

Hạnh phúc của tôi

22/08/2008 11:05 GMT+7

Trong một buổi sáng đầu thu, cái nắng khẽ chạm vào khung cửa, gió bắt đầu hôn lên những tấm rèm trong phòng làm chúng tung lên như vui sướng lắm. Hình như đêm qua mưa thì phải?

Đến gần hai tháng nay, sau ngày ra trường tôi sống trong nỗi buồn lo, hoang mang vì những nỗ lực đều thất bại. Nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tôi chạy khắp nơi, đến nhiều cơ quan nhà nước có, tư nhân có. Nhưng tất cả đều chỉ đọng trong đầu tôi là những cái lắc đầu nhẹ nhẹ cùng với câu nói: “Ở đây nhân sự đã đủ rồi em à! Hãy nộp hồ sơ nơi khác đi…”. Vậy là tôi ở nhà vì chán nghe những câu nói tương tự như thế. Ngày nào cũng qua đi mà không có gì mới mẻ, tôi lại thèm muốn một cái gì đó.

           

Trong một buổi sáng đầu thu, cái nắng khẽ chạm vào khung cửa, gió bắt đầu hôn lên những tấm rèm trong phòng làm chúng tung lên như vui sướng lắm. Cây hoa đá ở cửa sổ còn núi mấy giọt nước ở lại bên mình. Hình như đêm qua mưa thì phải? Mọi thứ trong trẻo hơn, phải chăng để đón thu về. Tôi linh cảm sắp có một sự thay đổi gì đó sẽ đến. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm mà làn gió mùa thu mang lại tôi nhớ đến những câu thơ, những bài bút kí của Xuân Diệu, Thạch Lam… viết về mùa thu. Đang mơ mộng thì chuông điện thoại reo lên, tôi giật mình…thì ra cái Linh bạn lớp cũ gọi. Tôi nhấc máy, nó đề nghị giải đáp một câu hỏi: “Hạnh phúc là gì hả mày?”, “Làm gì thế?”- tôi hỏi lại, “Thì tao phải viết một bài luận về tiếng Anh, tối nay nộp rồi, mày nói qua tao cần có ý gì thôi…”.
 
Đang lúc mình cảm thấy buồn nhất, nụ cười trên môi muốn hé cũng khó nữa là lại hỏi Hạnh phúc thế nào. Tôi nghĩ nó đã hỏi không đúng người rồi, tôi đành tránh một lúc: “Mày cứ đặt máy đi tí tao gọi lại rồi nói cho mày nhé!”, “Ừ! Nhớ đấy nhé!”. Ngồi thu mình lại trên giường, nhìn lên bầu trời xanh ngắt mang dáng điệu đầu thu tôi mỉm cười. Câu hỏi của Linh chúng tôi thường thảo luận nhiều, nhưng giờ thì tôi cần nghĩ lại. Tôi chợt nhận ra tất cả đâu chỉ có vậy. Mình đang Hạnh phúc thì phải? Khoảng trời kia đang bình yên, và cũng có lúc nó phải có mây đen, giông tố chứ. Cũng như vậy, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thuận lợi cơ chứ…Sinh viên mới ra trường thì ai chẳng vậy, cũng khó khăn như mình mà thôi. Hãy biết tự vươn lên, vì sau những trận mưa bão là khoảng trời xanh kia. Tuy niềm vui đến không nhiều, chỉ là nhỏ nhưng đó là cuộc sống, điều quan trọng là ta cảm nhận nó thế nào mà thôi. Tôi đã nhận ra mình thật yếu đuối, nếu tôi cứ tiếp tục ủ ê như vậy thì bất hạnh sẽ bủa vây, bám chặt lấy và đó là điều không đáng có khi ta còn trẻ. Niềm vui vẫn có quanh tôi đấy chứ. Tôi có gia đình, có những người bạn thân, có niềm tin, có mục đích của mình. Đáng lẽ tôi phải thấy vui vẻ, coi những thất bại kia là bài học đầu đời. Vì sau khi ra trường thì mọi thứ của cuộc sống thực sự mới bắt đầu. Nếu lo lắng thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thấy Hạnh phúc cả…

           

Tôi nhấc điện thoại, bấm số của Linh. Nó nhanh chóng: “Mày nói đi tao sẵn sàng đây!”, tôi ngập ngừng: “…Ừ, tao nghĩ hạnh phúc của mỗi người khác nhau vì cuộc sống là muôn màu mà. Nhưng trong lúc này thì tao thấy Hạnh phúc là sau những thất bại ta đứng lên và vững chãi hơn. Ví dụ như tao bắt đầu thấy hạnh phúc khi được thư thái, được ngắm nhìn trời đất chuyển mùa. Và chợt nhận ra rằng hạnh phúc luôn ở gần ta, chỉ tại ta không biết cảm nhận mà thôi…”, “Ừ! Tao sẽ phát triển ý của mày rồi mày check mail và góp ý nhé! Cảm ơn mày nhiều…!”. Chưa kịp nói thêm nó đã tắt máy mất rồi. Tôi mới phải cảm ơn Linh chứ, vì câu hỏi này mà tôi thấy mình cần thay đổi hiện tại. Tôi sẽ bắt đầu mọi việc ngay bây giờ. Và tôi cũng đang Hạnh phúc khi viết entry này để gửi đi một phần cuộc sống của mình: “Hạnh phúc của tôi là trong trở ngại vẫn giữ vững ý chí, không ngồi lâu sau khi vấp ngã”. Chắc chắn các bạn (nhất là các bạn trẻ như tôi) cũng đồng ý với điều đó?
 
Hãy cảm nhận rằng Hạnh phúc luôn quanh ta…   
 
 
Hàn Minh Thu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN