thethaovanhoa.vn

Tiếc quá, thương quá, Bình Phủ Quảng ơi!

18/08/2008 11:00 GMT+7

Chuyên gia gỡ rối tơ lòng với bút danh Tầm Thư của báo Tiền Phong, giảng viên Học viện báo chí & Tuyên truyên - vừa qua đời lúc 23h ngày 16/8 ở tuổi 53.

(TT&VH) - LTS: Nhà thơ Trần Hòa Bình - người nổi tiếng với những vần thơ đa tình, chuyên gia gỡ rối tơ lòng với bút danh Tầm Thư của báo Tiền Phong, giảng viên Học viện báo chí & Tuyên truyên - vừa qua đời lúc 23h ngày 16/8 ở tuổi 53. Chia buồn với nhà thơ, TT&VH xin đăng tải bài viết của Nhà báo Tân Linh, một trong những người bạn thân nhất của tác giả "Thêm một".

Tôi được tin Trần Hoà Bình mất khi trên đường trở về Hà Nội. Mãi mới tin được đó là sự thật, bởi mới mấy hôm trước còn hẹn nhau “sẽ có cuộc bia cỏ” ở Vũ Lợi...
 
Nhà thơ Trần Hòa Bình. Ảnh Đỗ Doãn Hoàng

Vậy là hai mươi năm cát bụi dọc ngang đất Hà thành của nhà thơ tài hoa, nhà báo tài hoa Trần Hòa Bình đã chấm dứt đột ngột. Cái con người mà lúc sống mang vẻ ngoài bụi bặm, hiền lành mà tài hoa ấy giờ đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng bè bạn. Mới mấy hôm trước Bình còn nhắn tin mời tôi đi uống rượu, không được, đã trách yêu: “Mời ông đi uống một chén rượu cỏ thôi sao mà khó thế!”. Vậy là tôi đành phải suốt đời nợ bạn cuộc rượu cỏ này.

Bữa rượu cuối cùng được ngồi với Bình lâu nhất có lẽ là bữa uống trước ngày Tất niên năm rồi. Trong góc nhỏ quán rượu cỏ trên phố Vũ Lợi, chúng tôi đã ngồi như thế ngắm cây bàng trụi lá và câu chuyện miên man về nghề cầm bút, chuyện chữ nghĩa, chuyện bạn bè. Đêm ấy tôi đã viết bài thơ Rượu Tất niên in trên Lao động số Tất niên.

Báo in ra, Bình gọi điện cho tôi bảo: “Bài thơ cảm động quá, nhưng...buồn”.

Lang bạt kỳ hồ lúc bấy nhiêu năm có lẽ là đi cho vợi bớt chuyện đời. Lúc lên Sơn La, lúc vô tận miền Nam, la cà bạn bè suốt chiều dài xuyên Việt, Bình sống trong tình cảm bạn hữu, học trò khắp đất nước. Tuyệt nhiên không động chi đến chuyện vợ con. Chàng thi sĩ độc thân đến hôm nay tròn hai mươi năm. Gà trống nuôi con bằng cái dáng người cởi trần cặm cụi trên trang viết hay trên trang bản thảo báo chí đêm đêm. Bình được bạn bè xem là người tài hoa và cả đào hoa.

Thêm một
 
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
 
Trần Hòa Bình
Làm thơ từ rất sớm, chàng trai xứ Đoài mang trong tâm hồn chút lãng mạn của đất Phủ Quảng, phía Sơn Tây. Thầy giáo đại học sư phạm ấy không cam phận thầy giáo, anh đã ra Hà Nội làm báo và dạy báo chí. Thơ Trần Hòa Bình một giọng. Tài hoa, nhưng anh viết ít, in ít, thành thử để lại sự tiếc nuối ít nhiều trong lòng bạn đọc. Thôi thế cũng là quá đủ với anh. Một bài thơ Thêm một ba mươi năm đã là một trong những bài thơ tình đặc sắc, được tuyển chọn vào rất nhiều tập thơ Việt. Bài thơ là một tiếng chuông gióng lên trước mọi cuộc tình, trước mọi yêu đương đôi lứa. Sự rắc rối của kẻ thứ ba thành dở dang mà với anh cái giá là một đời đơn côi. 
 
 
Bình sống giản dị chan hoà. Quanh năm quần bò, áo phông, ba lô, mũ cò... Thuốc lá nhuộm đen mấy ngón tay. Sống bụi bặm thế, nhưng bên trong tâm hồn Bình là cả một trong trẻo, hồn nhiên dễ gần, dễ mến. Chả thế mà bao lứa sinh viên đã coi Bình như một thần tượng, quý anh cả về phong cách trẻ trung, sống tình cảm và vị tha. Cái quý nhất ở anh còn là sự đầy đặn của chữ nghĩa. Bao nhà báo trẻ nhờ “dặt dẹo” với thầy Bình mà thành người... Anh truyền cho họ cái tài hoa trong từng câu chuyện mỗi ngày, dìu dắt họ vào nghề bằng vốn liếng chữ nghĩa của thầy và cả từng bữa cơm rau, rượu cỏ đạm bạc qua ngày...
 
Chơi dài dài nhưng đêm đêm về ngồi vào bàn là thức thâu đêm. Bao nhiêu năm ở với anh, không đêm nào là Bình không thức và viết. Hàng nghìn bài báo cộng tác với mấy chục tờ, rồi thì về làm thêm “phó tổng” phụ trách nội dung cho một tờ báo bán chạy như tôm tươi... Từ lâu nay anh còn phụ trách thêm mục Tầm Thư trên báo Tiền Phong với những câu chuyện tư vấn về tâm lý trong lĩnh vực yêu đương vừa dí dỏm vừa đúng đắn. Mục Một trăm câu hỏi thường ngày vì thế đã cứu nguy cho không biết bao nhiêu bạn trẻ (và không còn trẻ) đang lâm vào tình huống khó khăn bế tắc trong tình yêu và cuộc sống lứa đôi. Tuy vậy ngoài đời chuyên gia tâm lý Tầm Thư vẫn rất cần có “chuyên gia tư vấn” khi anh vẫn phải độc thân khiến bạn bè trêu: Tử vi xem bói cho người... Số thầy thì để cho người (đẹp)... nó tranh.

Mấy năm gần đây hình như linh cảm thấy một điều gì đó của đời mình, Bình có vẻ mặt buồn hơn thuở trước. Thi thoảng gọi nhau đi uống nhưng tâm trạng anh hình như bất an. Đào hoa thì hẳn rồi. Lúc nào cũng có em gái trẻ trung gọi điện nhắn tin nghe có vẻ đắm đuối lắm, nhưng... Ngoài năm chục, con gái lớn rồi, mà anh vẫn cô đơn vò võ. Bạn gái thì nhiều nhưng biết lấy ai bây giờ! Bình thường than thế, mỗi khi anh em vui chuyện động viên anh cưới vợ.

Bây giờ thì anh đột ngột bỏ đi không còn cần gì nữa rồi. Tiếc thương quá một tài hoa, một người bạn tốt. Bình ơi!!!
 
Hà Nội sáng ngày 17/8/2008
 
Tân Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN