thethaovanhoa.vn

Sách mới: Haiku và tuyết trắng

18/08/2008 16:52 GMT+7

Tuyết, tiểu thuyết của Maxence Fermine, Minh Phương dịch từ tiếng Pháp, Nxb Văn Học & Nhã Nam, 2008.

 
(TT&VH Cuối tuần) - (Tuyết, tiểu thuyết của Maxence Fermine, Minh Phương dịch từ tiếng Pháp, Nxb Văn Học & Nhã Nam, 2008).

Một nhà văn Pháp cuối thế kỷ XX, ở tuổi ba mươi, viết cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên Tuyết về một chàng trai Nhật Bản ở thế kỷ XIX hiến mình cho thơ haiku và tìm kiếm cách thể hiện sắc trắng của tuyết chỉ trong ba câu với mười bảy âm tiết. Vì “tuyết là một bài thơ, một bài thơ của màu trắng tinh khiết”. Vì tuyết có năm đặc tính chủ đạo: “trắng; ngưng đọng và che chở thiên nhiên; biến đổi liên tục; trơn trượt; tan thành nước”.
 
Maxence Fermine (tác giả) đã nhập vào Yuko (nhân vật) cùng trải nghiệm hành trình cuộc sống, tình yêu, cái chết thông qua cuộc đời của ông thầy họa sĩ mù Soseki và tình yêu của ông với người vợ trẻ đến từ nước Pháp tên là Tuyết (Neige), một nghệ sĩ đi trên dây. Yuko đã nhận được bài học từ Soseki là để trở thành nhà thơ thực sự thì phải hoàn thiện trong nghệ thuật trên dây: “Tại sao ư? Bởi vì nhà thơ, một nhà thơ thực sự, nắm bắt được nghệ thuật trên dây. Viết, đó là tiến lên phía trước, từ nối tiếp từ, trên sợi dây cái đẹp, sợi dây của một bài thơ, của một tác phẩm, một câu chuyện còn ẩn giấu trên trang giấy. Viết, đó là tiến lên phía trước, bước nối tiếp bước, trang này tiếp trang khác, trên con đường của cuốn sách. Điều khó nhất không phải là rời khỏi mặt đất và đứng thăng bằng, với sự trợ giúp của ngòi bút, trên sợi dây ngôn từ. Cũng không phải là thẳng tiến theo một đường liền mạch đôi khi bị ngắt quãng bởi những choáng váng thoảng qua như một dấu phẩy hay dấu chấm xuống dòng. Không, khó khăn nhất đối với nhà thơ là làm sao giữ mình liên tục trên sợi dây dòng viết, sống mỗi giây phút trong đời mình như đang mơ, và không bao giờ bước xuống, dù chỉ một chốc lát, từ sợi dây suy tưởng của mình. Vậy đó, điều khó khăn nhất, là trở thành nghệ sĩ đi trên sợi dây ngôn từ”.

Một tác phẩm nhẹ nhàng mà sâu lắng, ngắn gọn như một bài haiku và vô ngôn như tuyết trắng. Bản dịch của Minh Phương khá thanh thoát, phù hợp với nội dung và văn phong, sách in đẹp. Đọc Tuyết để được thấm cái đẹp mong manh vĩnh hằng của cuộc sống, của nghệ thuật. Và để tự hỏi, riêng với những người viết văn: từ những chân trời văn hóa khác nhau sao cảm thấu nhau được vậy?

Thạch Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN