Ngày nay công nghệ thông tin và Internet Việt Nam đã phát triển với tốc độ vượt bậc. Việt Nam đang được Thế giới đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng và là thị trường có tốc độ phát triển nóng về Công nghệ thông tin và Internet.
Như chúng ta đều biết, cuối năm 1996, đất nước chúng ta có nhiều quan điểm khác nhau trong việc nhìn nhận những mặt tích cực và tiêu cực của Internet. Đã có hai trường phái quan điểm: phát triển Internet hoặc là chưa phát triển Internet vội ở Việt Nam. Tuy nhiên trong Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII vào tháng 11/1996, Trung ương đã nhất trí cho mở Internet. Khung cảnh ra đời Internet như vậy nên đòi hỏi việc quản lý như thế nào để cho xã hội có thể tin tưởng được đang là những câu hỏi lớn. Quản lý đến đâu, phát triển tới đó? Hay phát triển đến đâu, quản lý đến đó?....
Chúng ta vẫn biết rằng Công nghệ thông tin và Internet phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hội nhập kinh tế, văn hoá; giao lưu trao đổi các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội....Trong phạm vi bài viết chỉ muốn đề cập đến một vấn đề “nóng” trong những vấn đề có ảnh hưởng đến sự phát triển tích cực và tiêu cực mà Internet mang lại, đặc biệt là Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Vấn đề chúng tôi muốn đề cập ở đây chính là Văn hoá blog trong thời đại số.
Trước kia, chúng ta chỉ biết đến việc sử dụng nhật ký bằng sổ viết trên giấy và viết nhật ký như để ghi chép, lưu giữ lại diễn biến trong đời sống riêng và những tâm tư, tình cảm, những thăng trầm trong cuộc sống, buồn có, vui có...những kiểu nhật ký như vậy chúng ta thường cất giữ tại nhà hay chỉ để “gối đầu giường”, thỉnh thoảng mới mang ra đọc mà ít thấy được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngày nay, nhờ công nghệ thông tin và Internet phát triển kèm theo tính tiện ích, tiện dụng và những ứng dụng tuyệt vời của nó mà ngày càng thấy xuất hiện nhiều những dạng nhật ký số (blog) và xu thế phát triển rất nhanh, mạnh và sinh động của các blog đặc biệt là trong giới trẻ. Tuy nhiên sự phát triển nhanh, ồ át theo chiều hướng như một trào lưu hiện nay đang là một vấn đề đặt ra đối với các nhà quản lý và đối với cộng đồng xã hội.
Bên cạnh những cái được, những cái rất tích cực của nhật ký số (blog) trên mạng Internet, nó được biết đến như một “sân chơi” sinh hoạt văn hoá cộng đồng; là một diễn đàn trao đổi những vấn đề liên quan đến đời sống, tinh thần và cũng là nơi để các blogger thể hiện tài năng, trí tưởng tượng, sức sáng tạo với những phong cách riêng trong việc diễn đạt, miêu tả, thể hiện tâm tư, tình cảm bằng ngôn ngữ, hình ảnh....là diễn đàn để trao đổi thảo luận, học tập và chia sẻ những cái hay, cái đẹp trong đời sống xã hội, đồng thời là công cụ để kết nối cộng động cư dân mạng. Nhưng sự phát triển thái quá như hiện nay đặc biệt là chưa có hành lang pháp lý và các chế tài để quản lý các blogger, nên có nhiều đối tượng đã sử dụng blog như một công cụ, phương tiện để quảng cáo, tuyên truyền và làm những điều thiếu văn hoá, trong đó có những blog chủ yếu dùng vào mục đích tuyên truyền về các vấn đề tình dục, bạo lực; tuyên truyền văn hoá đồi truỵ và sử dụng blog như một công cụ báo chí để kích động, đả phá và đả kích lẫn nhau, soi mói đến đời tư riêng, tạo nên những dư luận xã hội không tốt và gây nhiều phiền toái cho các chủ nhân blog. Đã có nhiều nạn nhân bị các blogger sử dụng diễn đàn để lăng mạ, bôi nhọ danh dự dẫn đến những dư luận xã hội không tốt, làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, ảnh hưởng lớn tới cộng đồng những người sử dụng Internet chân chính. Điển hình như vụ ca sỹ Phương Thanh đã khởi kiện ra toà đối với Lê Nguyễn Hương Trà chủ nhân của blog “Cô gái Đồ Long” vì đã xúc phạm danh dự của cô khi thông tin sai về liveshow "Mưa"....Theo như ca sỹ Phương Thanh (nạn nhân của vụ blog gây xôn sao dư luận trên) blog là nhật ký cá nhân được lưu trữ trên Website, nó ghi lại những câu chuyện trong sinh hoạt hàng ngày cũng như là nơi để viết lách, sáng tác. Thế nhưng, việc viết lách này phải nằm trong khuôn khổ pháp luật đặc biệt là Luật Công nghệ thông tin và Luật Dân sự....
Nhiều blogger đã chẳng quan tâm, hay để ý tới những nội dung họ viết gì trên blog của họ, bởi họ chỉ muốn được thể hiện mình là sành điệu, là hiểu đời và biết chơi, tình trạng này khá phổ biến trong giới các blog trẻ tuổi, đặc biệt là hiện tượng ăn cắp bản quyền tác giả. Các blogger dường như không quan tâm và không biết đến luật bản quyền tác giả và luật sở hữu trí tuệ, mặc dù các quy định này đã được đặt ra trên diễn đàn, trên trang chủ và được cảnh báo rất rõ trong từng quy trình thực hiện việc đăng ký khởi tạo tài khoản blog trên các website.
Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ cần vào cuộc để xây dựng một hành lang pháp lý, tạo dựng một “sân chơi” lành mạnh, đúng luật cho các blogger để hướng họ trở thành những công dân số biết tôn trọng luật và ứng xử có văn hoá đối với cộng đồng cư dân mạng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay Việt Nam đang bước những bước lớn trong hội nhập quốctế.
Ngô Đình Dũng