@Gởi ba mẹ - Người đã cho con cả đất trời hạnh phúc...
Ta nợ mẹ cha ta - Những ngày vui bất tận
Rong ruổi suốt cuộc đời – Chưa định hướng tương lai
Ta nợ những chiếc hôn – Còn nóng hổi vành môi
Trong cơn điên loạn - Giữa bạc tiền và khói thuốc
Ta nợ căn nhà sập xệ - Ngày xưa tay mẹ mòn cả tháng năm
Để ta lớn khôn - Mắt xanh hồn lữ thứ
Ta nợ những trưa hè oi bức – Cha ta gồng gánh gia đình
Ta đứng đó dửng dưng - Để thấy từng nhát xuyên qua ngực
Ta nợ lòng dũng cảm – Đâu đó cần một thâm tình
Ta nợ những giản đơn đời thường - Để che đi lòng kiêu hãnh
Ta nợ đời ta – Quá hai mươi vẫn chưa góp nhặt
Huênh hoang giữa mọi người - Để cô đơn đầy ắp cõi lòng
Ta nợ sự tri âm – Ai đó yêu ta qua lời thơ tiếng nhạc
Ta nợ đêm dài - Vồn vã nhưng ấu trĩ của dại khờ
Ta nợ mẹ cha ta – Không bao giờ trả hết
Những nỗi nhọc nhằn – Ta chỉ biết cắn vào môi
Bài học đầu đời – Thật vất vả TÔI ơi...
@Gởi ba mẹ - Người đã cho con cả đất trời hạnh phúc...
Trần Trúc Giang