thethaovanhoa.vn

Đã có một con người trí thức như thế

17/08/2008 14:00 GMT+7

Khi nhà văn Sơn Nam mất đi rồi, chắc chắn chúng ta thấy tầng ô-zôn vẫn cho ta bóng mát thủng đi một lỗ lớn, không biết bao giờ mới hàn lại được.

(TT&VH) - Ông chưa hề nói cho tôi biết ông có bằng cấp gì. Tôi có gặp ông vài lần khi còn “lãng du” ở phương Nam, từ Bắc mới vào, ngơ ngác như bò lạc phố, chỉ thấy hỏi ông câu gì ông cũng trả lời chân thành, tận tụy như thầy dạy học trò vậy.

 Người đàn ông cả đời đi bộ - nhà văn Sơn Nam

Nhờ ông tôi mới biết cha ông mình “mang gươm đi mở cõi” đâu có dễ dàng mà phải dừng lại bên này sông Tiền hơn bốn mươi năm. Đánh nhau chán mới qua sông được.
 
Khi hỏi ông vì sao người Nam Bộ lại mê vọng cổ đến thế, ông nói bây cứ ngủ một đêm trong chòi coi đó ở đầm Bà Tường thì khỏi nói cũng biết. Nghe ông mà có một đêm tôi, nhà báo Võ Dắc Danh và Dạ Ngân, trong cái chòi của anh Ba Hùng như con thuyền to trên đầm Bà Tường, giữa những người dân vừa chèo xuồng tới để nhậu và nhờ người Hà Nội mới vào “chuyển thắc mắc” ra Trung Ương, khi ai đó cao hứng cất lên một câu vọng cổ, tôi mới thấy ông đúng là người “cái gì cũng biết”.
 
Đúng như vậy, muốn hiểu vọng cổ thì có thể đọc sách. Nhưng muốn biết vì sao người ta yêu vọng cổ thì phải chòng chành trên sông nước Nam Bộ và qua “một đêm như thế”. Một đêm của không khí tự do như nước vỗ bờ, như gió và như khát vọng vĩnh cửu của con người bình dị. Ông kể, khi giúp đạo diễn J-J Annaud làm phim Người Tình, trường đoạn mở đầu cuộc tình của cô gái Pháp 15 tuổi xẩy ra trên chuyến phà sông Hậu, nhà đạo diễn phim nổi tiếng hỏi ông lấy hình ảnh gì để cho thật sự là sông Hậu chứ không phải sông Hồng hay sông Hương. Ông nói: “Lục bình!” Sau này Annaud nói riêng với ông, chỉ riêng ý kiến của ông về cây bèo lục bình thôi cũng đã xứng đáng nhiệm vụ cố vấn đoàn phim… Ông biết từ những chuyện “buôn dưa lê” vặt vãnh của dân Nam Bộ, của giới văn nhân, trí thức như chuyện hai câu ca dao của Nguyễn Bính đã bị ăn cắp như thế nào, đến những dị bản Lục Vân Tiên hay cái chết của Nguyễn Trung Trực.

Ông là thế. Một nhà văn lớn, nhà dư địa chí không bằng cấp, học giả của một vùng đất giản dị nhưng vẫn còn chứa rất nhiều bí ẩn cả trong hồn người. Cái hiểu biết của ông đến từ sách, từ cuộc đời thăng trầm của chính ông và của cả cuộc sống những người dân Nam Bộ mà ông từng ngụp lặn trong đó suốt đời như cá.

Gặp ông ta tưởng gặp một anh ba gác bị thu xe đang đi bộ về nhà hay một anh dắt heo nọc với cái túi xách tay của các bà đi chợ. Bộ dạng của ông là thế. Nhưng cái giếng hồn ông, kiến thức của ông về vùng đất phương Nam thật sâu, một chiều sâu chắc về sau này ít người có được.

Anh Phùng Quán có kể cho tôi nghe một lần nhà anh nuôi heo (phụ thêm nghề câu cá trộm Hồ Tây kiếm sống). Đến ngày heo phải hoạn. Anh mời một ông bác sĩ, ông này cũng làm thêm nghề thiến heo để phụ thêm nghề bác sĩ. Ông ta đến, khoác bờ-lu bác sĩ hẳn hoi, mở ra một hộp đồ nghề sáng bóng chắc là mượn hay chôm của bệnh viện. Cuộc hoạn heo long trọng như một ca tiểu phẫu nhà thương. Mùi cồn, i-ốt, không khí trang nghiêm. Nhưng chỉ vài ngày sau con heo chết!

Nhà văn Sơn Nam đã về cõi. Lúc sống ông không có hai bằng tiến sĩ, không có giải thưởng, huân chương, ông thường lang thang đi bộ trên đường phố giống như một anh thiến heo. Nhưng lúc ông mất rồi, chắc chắn chúng ta thấy tầng ô-zôn vẫn cho ta bóng mát thủng đi một lỗ lớn, không biết bao giờ mới hàn lại được.

Nguyễn Quang Thân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN