thethaovanhoa.vn

Tiễn thầy về miền cỏ phơi

17/08/2008 19:28 GMT+7

Như một linh tính, như một điềm báo. Cái ngày cuối tuần buồn tẻ, ai cũng bảo như có linh tính, họ đều nhắc đến thầy, nghĩ đến thầy vì một việc gì đó.

Trước cửa nhà vĩnh biệt, ai cũng thì thầm như nói về một điềm báo trước mà chỉ đến khi nó xảy ra mới giải mã được.Có những người thân thiết quá, sự linh cảm của trí não đã cảm nhận được một biến cố nào đó mà biết, biến cố ấy thể hiện bằng sự nóng ruột. Cũng có thể có những người trong giây phút này cũng cố tỏ ra mình có những mối liên hệ vô hình với thầy. Ừ thôi, chả sao, âu cũng là điều tốt, thầy chẳng là ông to bà lớn, thầy chẳng giàu có... Họ cố chứng minh sự gần gũi với thầy, điều đó còn quý giá hơn những thứ khác.

Đêm qua định gọi điện cho thầy vì có chuyện riêng của Hải Xuyên nhờ nhưng thấy khuya quá rồi, đành để sáng mai vậy. 10' sau, H.Minh gọi thầy đang dưới Nam Định, nguy kịch lắm rồi, định đi xuống đó. Thực ra lúc ấy thầy đã "đi" rồi. Nghe điện thoại xong thẫn thờ, tự dưng muốn khóc cho nhẹ nhõm mà không khóc được.

Sáng nay vào chia tay thầy. Chả biết nói thế nào cho phải, nhưng chuyện đã xảy ra rồi tự an ủi thì thôi cũng tốt. Thầy đã có một cuộc ra đi nhẹ nhõm, thanh thản, thời gian mãi mãi ngưng đọng, không bao giờ thầy còn phải trải qua tuổi già. Giờ này linh hồn thầy đang lãng du ở đâu đó, có lẽ chỉ có sự tiếc nuối cho con gái Hà Trang, chắc vậy.

Anh Nguyễn Bình bước thấp bước cao bước vào viếng bạn, có lẽ trí óc anh vẫn chưa thể thích ứng với biến cố vừa xảy ra nên vẫn gọi thầy một cách thân thương, như gọi người yêu chứ không phải đến tiễn biệt: Rằm tháng trước "chàng" đi Lương Sơn, có lẽ cô đơn quá nên gọi cho tôi bảo "tôi tìm trong danh bạ gần một trăm em mà chẳng tâm sự được với em nào, tôi gọi cho ông". Nghe mà thương. Thầy đa tình. Mỗi năm thêm mỗi tuổi lại thêm người yêu mới bớt đi một tuổi. Lắm lúc không thể hiểu được thầy. Nghe Nguyễn Bình nói, chợt hiểu rằng có lẽ không phải thầy muốn vậy đâu, mà thầy sợ. Sợ sự thanh xuân cứ dần trôi qua.

Hôm nay nhiều người nói đến bài thơ "Thêm một" của thầy. Mặc nhiên, đó là thi phẩm hay nhất, đưa thầy lên đỉnh cao thi ca. Nhưng thầy còn nhiều bài khác nữa, hay lắm chứ. Ngày trước nghe Chu Phương chơi ghi ta, hát bài "Hạnh" phổ thơ thầy cũng rất hay. Còn một bài khác "Băng qua miền cỏ phơi" - đâu có kém "Thêm một".

Băng qua miền cỏ phơi

Thấy mình là một ngôi sao lạc

Có thể cháy lên, có thể chẳng là gì

Cỏ nồng hương và ta buồn thương

Băng qua miền cỏ phơi...

Cái miền cỏ phơi ấy đã vĩnh viễn ra đi cùng thầy, không còn dịp để hỏi xem ấy là vùng nào. Giờ này, thầy đang ở đâu giữa miền cỏ phơi ấy?

 
T.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN