thethaovanhoa.vn

Cầu khấn!

16/08/2008 12:12 GMT+7

Chùa ngày rằm đông đúc. Người ta đến lễ vì đông nên trông ai cũng vội, trừ một người đàn bà tóc bạc quỳ mãi trước bàn thờ Phật, khấn rất lâu và có vẻ rất thống thiết.

(TT&VH) - Chùa ngày rằm đông đúc. Người ta đến lễ vì đông nên trông ai cũng vội, trừ  một người đàn bà tóc bạc quỳ mãi trước bàn thờ Phật, khấn rất lâu và có vẻ rất thống thiết.

Hai tay không chắp trước ngực mà giơ cao lên trên đầu, lòng bàn tay mở... Không biết chuyện gì mà trông khổ sở thế? Nỗi đau gia cảnh bao giờ cũng đè nặng lên vai người mẹ. Bọn trẻ bây giờ nhiều đứa không biết lo, sa đà tệ nạn làm cả nhà cả họ trở nên lao đao khốn khó.

Tôi đứng vào lễ bên cạnh, nghe xem bà khấn lầm rầm, "lạy chín phương Trời mười phương Phật, con sám hối ăn mày ơn  Phật..", giọng như vậy, không phải là Phật nghe cũng thấy thương tâm. Và đây là một câu nhắc đi nhắc lại, nội dung chính của việc cầu khấn, hơi bất ngờ: "Con xin cho thằng cháu của con có giấy vào lớp sáu trường T...". Khổ, lớp sáu, chắc bố mẹ làm sao bà phải nuôi cháu, lo cho trẻ con thời buổi này có dễ đâu, lại là lo học chứ không chỉ lo ăn.

Bà xin học cho cháu khó lắm ạ?  Tôi hỏi lúc ra khỏi chùa, định chia sẻ chút khó khăn tình cảm.

Khó lắm. Tại con mẹ nó đấy cô biết không?  Kỳ 2 năm lớp 1, cô giáo gọi điện thoại cho mẹ nó bảo: “Này, điểm văn, toán của nó đều được 9, nhưng mỹ thuật không được A cộng, chị định thế nào”, “ Cám ơn cô, thằng bé nhà mình vẽ xấu lắm, lại không chịu vẽ, nên kệ nó cô ạ”. Ai lại đi trả lời thế. Biết cô hỏi là để nhắc mình đến nhà cô dạy mỹ thuật xin nâng cho thằng bé lên A cộng - A cộng mới được học sinh giỏi. Mẹ nó bảo lớp 1 ai  chạy điểm, lại còn chạy điểm mỹ thuật, tiên tiến thì đã sao. Nhiêu khê chuyện danh hiệu làm gì. Thế là thằng bé năm lớp 1 không có danh hiệu học sinh giỏi. Năm năm tiểu học của nó còn  một năm không học sinh giỏi nữa, lớp 3, điểm văn 8,9, mẹ  nó cũng không xin nâng.

Điều tệ hại là cái hồ sơ không phải 5 năm học sinh giỏi liên tục ấy, khi xin vào cấp 2, tất nhiên xin trái tuyến mới khó thế, đều khiến mẹ nó chật vật. Xin học trường làng thì không, cứ phải trái tuyến vào trường tốt cơ. Nộp hồ sơ, xin mấy tháng, cứ được hứa hẹn rồi lại bảo chờ. Sát ngày học vẫn chờ vì không 5 năm học sinh giỏi. Hình như phải đưa tiền, nhưng không biết đưa thế nào nên cứ chờ. Bạn nó thì vào học rồi. Khổ thân thằng bé, nó khóc, nó bảo bạn học sinh giỏi thật nhưng bạn toàn nhìn bài con. Cô mắng bạn nhiều lần rồi nhưng mẹ bạn thân cô nên bạn vẫn học sinh giỏi. Mình mắng nó nói bậy nhưng cũng hiểu vì sao. Chẳng biết dạy dỗ con thế nào.

Trẻ con thế nào cũng được đi học. Cô ạ! bà bảo tôi, tôi khấn là khấn cho cháu tôi  qua được những lúc khó khăn của việc đi học trong cái thời buổi này. Với tuổi của nó, nghĩ xấu hay mất lòng tin là tệ hại lắm...

Câu chuyện ngắn, bà dắt xe đạp đi về. Tôi đắng lòng nhớ lại dáng bà quỳ trước bàn thờ Phật. Con tôi năm nay cũng vào lớp sáu.

Hà Phạm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN