Thi thoảng, tôi nhận ra mình biết "mê" trăng... Khi những con nước lớn ròng của quê xưa không còn in đậm trong kí ức, tôi vẫn nhớ những buổi tối yên ả trước khoảng sân của căn nhà lá ọp ẹp, GIA ĐÌNH tôi quây quần đùa giỡn
Nơi ấy đầy trăng, đầy mùi hương oi nồng của hoa Dạ Lý...
Chữ Hán thâm thúy lắm. Chẳng lạ gì Nho học ở Việt
"Chữ Gia thương khóc chữ Đình
Đình ơi, Đình hỡi! Sao đành ra đi?"
Nỗi niềm này đâu phải của riêng ai..
Tôi, sau cùng cũng như bao người, cũng chỉ là một thực thể giữa cuộc sống bộn bề luôn thay đổi. Thay đổi lớn nhất tôi nhận ra trên đất nước mình là ngôn ngữ và lối sống. Hán học suy đồi, nhường chỗ cho chữ Quốc ngữ ngự trị. Từ nền móng ngôn ngữ mới, Pháp văn, Nga văn và hiện tại là Anh văn trở thành ngôn ngữ thứ hai trên quê cha đất tổ. Những ngày đầu học Anh ngữ, tôi ngỡ ngàng nhật ra sự chênh lệch tầng ý nghĩa giữa “House và Home”.
Giới thiệu một căn nhà: người ta dùng HOUSE. Nó là thứ vật chất rõ ràng mà mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy, tay có thể sờ. Nhưng khi giới thiệu những gì thân thương không thể tách rời giữa chủ nhân và căn nhà, người ta dùng HOME. Thể hiện rõ nhất ở hai ngữ cảnh: (1) Khi ai đi đâu ở xa lâu ngày hoặc đi làm mệt mỏi, họ thèm cảm giác được về nhà, khi về đến nhà, họ thốt lên “Home sweet home!”. Hay ai đó đi đâu khắp mọi nơi, vẫn nhớ về một chỗ trú ngụ với nhiều kỉ niệm và hơi ấm, họ nói “Est or West, Home is the best!”.
Chắc bạn đang cười tôi với cách suy luận “ấu trĩ” trên. Nhưng tôi không phải đang làm một nhà ngôn ngữ học hay một giáo sư dạy tiếng Anh, tôi chỉ muốn chia sẻ cùng bạn điều đơn giản nhất tôi có thể cảm nhận qua tầng ý nghĩ ấy: rằng TIỀN có thể mua được HOUSE nhưng chưa chắc mua được thứ gọi là HOME! Có phải vì vậy, “House” thì ở khắp mọi nơi, còn “Home” thì không phải nơi nào cũng có!
Thế thì thật diễm phúc cho những ai có một nơi để gọi là “ĐÌNH” , là “HOME", để có thể ao ước được trở về năm yên trong thanh bình êm ả…
"Bến Sông Trăng" của tôi, nơi những từ ngữ tưởng chừng cao xa như "quê hương" và "gia đình" lại trở nên hiền hòa, chân chất lạ! Nơi ấy đã cho tôi kí ức tươi nguyên trong ngần về ý nghĩa thiêng liêng của một mái nhà, một người cha, một người mẹ và tình nghĩa anh chị em. Nơi tôi đã nhìn thấy con người chìm trong cái nghèo triền miên, nhưng vẫn vui cười mà sống. Nơi tôi đã từ bỏ (không chỉ một lần) để ra đi tìm chân trời mới.
Có biết không? Những chân trời mới tôi đi qua, chúng chói lòa và rực rỡ, chúng có đủ mọi thứ mà tôi ao ước...Nhưng chưa có chân trời nào trao cho tôi một "Bến Sông Trăng"...Và như thế, ngộ nhỡ mai đây tôi lạc đường, thì có lẽ "Bến Sông Trăng" sẽ là ngọn hải đăng giúp tôi tìm đường quay lại...