"Tôi cho rằng, lớp trẻ bây giờ đọc nhiều, lại có trí nhớ tốt cùng với sự thông minh nên khi viết thơ có thể ý thơ ở đâu đó nó “ùa” vào tác phẩm của họ..."
![]() Nhà văn Hoàng Quảng Uyên |
* Thưa nhà văn, nhà nghiên cứu Hoàng Quảng Uyên, ông có thể cho độc giả biết về bài tham luận “Thơ trẻ dân tộc miền núi nhìn qua vai Chu Thị Minh Huệ”?

- Đoạn thơ trên “không khác bao nhiêu” những câu, những đoạn trong tác phẩm truyện thơ Xống chụ xôn xao (Tiễn dặn người yêu) của dân tộc Thái.“Không lấy được nàng ta làm loạn giữa phủ/ Không lấy được em, anh làm loạn giữa mường/(…)/ Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông/ Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già”.
* Ý ông muốn nói có hiện tượng đạo văn?
- Không! Không! Tôi hoàn toàn không có ý ấy đâu! Tôi cho rằng, lớp trẻ bây giờ đọc nhiều, lại có trí nhớ tốt cùng với sự thông minh nên khi viết thơ có thể ý thơ ở đâu đó nó “ùa” vào tác phẩm của họ. Họ còn trẻ mà! Với thời gian những điều ấy sẽ mất dần đi. Có thể, những câu thơ trong Tiễn dặn người yêu đã gây ấn tượng với tác giả đó để khi cầm bút viết bài thơ của mình, nó cứ thế “ùa” vào, thành ra những câu thơ giông giống thế. Hay cũng có những đoạn thơ nhiều triết lý nhưng đấy chỉ là sự “diễn thơ” cổ tích, truyền thuyết (như trong bài Cuộc sống khó nhọc cũng của tác giả này).
* Vậy còn sự giả trong thơ dân tộc miền núi nói chung như ông đã nói ở bài tham luận?
- Vâng, Tôi nói thế không biết có nặng quá không. Tôi nói đến sự giả ở một khía cạnh như thế này. Có những tác giả viết thơ bằng tiếng Việt, sau đó mới dịch ra tiếng dân tộc (quy trình ngược). Nhưng khi đem in lại ghi: Tác giả tự dịch từ tiếng dân tộc! Gốc biến thành ngọn, ngọn biến thành gốc. Cứ vô tư đi! Ai phát hiện được! Đó là sự chệch hướng làm cho nhà thơ tự lừa dối mình, lừa dối văn chương. Và người hứng chịu hậu quả đó chính là bạn đọc. Thương thay! chừng nào còn quá nặng bệnh thành tích, quá nặng về tiêu chí “dân tộc miền núi” để đánh giá chất lượng tác phẩm, lấy sự nâng đỡ, ưu tiên để làm động lực thúc đẩy thì chừng đó thơ dân tộc, miền núi còn nhạt, còn giả và còn bị ế!
|
(*) (**) Theo dư luận lâu nay thì Bạc Văn Ùi, Cầm Vĩnh Ui có thể đều là Cầm Giang, một tác giả người Kinh. Còn bài Bóng cây Kơ Nia ghi là “Của dân tộc Hơ-rê, Ngọc Anh phỏng dịch 1959”, nhưng thật ra chính là do Ngọc Anh sáng tác – TT&VH |
- Xin hiểu cho hai chữ “làm giả” ở đây là: Đội tên giả dân tộc. Điều này tôi đã nói kỹ trong cuốn sách khảo cứu: Ẩn số Cầm Giang – NXB Văn hóa dân tộc – năm 2007. Tôi không muốn nhắc lại ở đây nữa.
* Cuối cùng ông có thể cho biết sự lí giải của cá nhân ông về những chuyện “làm giả” trong thơ dân tộc miền núi đặc biệt là thơ trẻ dân tộc miền núi?
- Nhiều tác giả trẻ muốn nổi lên từ vị trí dân tộc miền núi, Muốn đem đến những cái lạ trong thơ. “Thơ hay trước hết phải lạ, nhưng lạ chưa chắc đã hay!”. Các tác giả viết về đề tài dân tộc miền núi lại chủ yếu tập trung săn tìm sự lạ và đã không ngần ngại “giả giọng”, “giả tên”… để cố viết cho ra miền núi mà chưa thực sự hiểu kỹ lưỡng, sâu sắc về miền núi. Viết như thế là cách viết hời hợt bên ngoài, thiếu chất, thậm chí thiếu cả tính chân thực. Phải viết từ bên trong, viết những cái của mình mới mong có được thơ hay. Âu cũng bởi cái tính “dân tộc miền núi” nó mang một sức mạnh ghê gớm quá. Đó không phải là thơ nữa mà là ngoài thơ rồi. Là một người con của núi, tôi chỉ mong sao được đọc những tác phẩm hay về miền núi mà không bị làm giả, không bị “ép” cho ra dân tộc.