thethaovanhoa.vn

Đoản khúc

13/08/2008 10:05 GMT+7

Về Ngày, Đêm, Sức khỏe và Bạn.

Ngày

Ngày của nó bắt đầu từ tiếng rao ông ổng của cái xe bán báo dạo, tiếng của người bán bánh mì, của bà rao bánh khúc nóng, mỗi sáng! Đấy là lúc cái mùi khói, mùi giấy vụn và mùi củi cháy của nhà bên nhóm bếp than tổ ong tràn ngập căn phòng, xộc thẳng vào mũi, lên mắt, cay xè. Cố trùm chăn kín mít đầu thì cũng không thể ngủ thêm. Nó bật dậy, uể oải cọ răng, rửa mặt rồi vác cái xe chạy ra phố. Mở máy tính, lướt mạng. Tràn ngập các tin mới trong ngày. "MH hôm nay làm việc này, giờ em đến chỗ đó ngay cho anh, phải hỏi được nó, thế này, thế này...". Nó cứ bị cuốn theo cái vòng xoáy của công việc như thế đấy. Không nặng nhọc như thợ hồ hay phu bốc vác nhưng nó nhận thấy nhiều áp lực cứ lơ lửng trên đầu. Sẽ chẳng ai hiểu điều đó của nó!

Đêm

Đêm của nó chỉ bắt đầu khi thất thểu vác cái túi leo lên được đến cầu thang tầng 3. Sếp mình nói đúng, chạy lông rông cả ngày, cố rồi cũng chẳng sao. Thế mà không hiểu sao cứ về đến nhà, người mệt bã ra như xác củ sâm héo. Có hôm nó vẫn nguyên bộ quần áo bẩn trên người và ngủ thiếp đi, quên cả mắc màn, quên cả cái vô tuyến đang nói ông ổng. Hoá ra làm bạn với đêm đôi khi dễ chịu hơn nhiều điều. Ít ra nó không làm người ta phải suy nghĩ nặng nhọc. Những ngày mất ngủ, nó thấy đêm thật dài - trong khi ngày lại quá ngắn cho ngổn ngang công việc cần giải quyết...

Sức khoẻ

Điều đầu tiên khi nó vác túi đi học ĐH, mẹ nó chỉ dặn nhớ ăn nhiều và giữ sức khoẻ hàng ngày. Mẹ bảo, các con của tao đứa nào cũng cớm nắng. Người ta chưa lạnh, mình đã hục hoặc ho. Người ta dầm mưa dãi nắng không sao nhưng con mình chỉ cần dính nửa hạt mưa là ốm. 6 năm làm báo, nó quăng quật cũng chả thiếu gì. Đôi khi nó thấy mình liều mạng hơn cả một thằng đàn ông cần phải có- thế mà (trộm vía) vẫn không ốm. Nhưng dạo này nó thấy sức khỏe đang sút dần. Một số chuyện không hay xảy ra từ cuối tháng 3. Thế nhưng thật ngạc nhiên là trong 5 tháng sau đó, nó tăng cân vùn vụt. Thêm gần 4kg thịt, thế mà quần Jean, váy vúng... đều chẳng mặc vừa. Rồi sau trận sốt virus của hai chị em dạo tháng 9, cân nặng của nó gần như về "mo", gần như làm lại từ đầu về nỗ lực tăng cân và bảo vệ sức khoẻ. Có người bảo, ăn nhiều ắt sẽ khoẻ thôi. Ai chẳng biết thế có điều khi đã chán thì có khác gì người thích uống trà lại bắt nốc cả chai rượu hay người thích ngậm ô mai lại buộc phải rít mỗi ngày cả gói thuốc lá?

Bạn

Lâu lắm rồi hôm qua nó mới nói chuyện qua mạng với thằng lớp trưởng hồi ĐH. Thằng lớp trưởng gầy, hốc hác nhưng vẫn tếu táo. Lâu lắm rồi nó và thằng lớp trưởng này chẳng gặp nhau lấy một lần. Nó đơn thương ra HN, bạn học không có một mống, dù chỉ để ngắm. Nhưng thật may mắn nó đã gia nhập "Gia đình" đã qua quá nhiều cơn bão nhưng nhiều thành viên trong đó vẫn yêu thương đùm bọc nhau. Đó là "phi đội gà bay", là Ban nhạc "Ba con gấu cắn chết 3 con mèo". Bọn nó chơi với nhau chẳng phải vì cao sang gì, đôi khi chỉ lang thang quán trà Trình vỉa hè, chạy lên Cuối ngõ nghe nhạc Trịnh và để nghe một thằng dù buồn đến tận lưng quần vẫn cười như ma làm, thế mà vẫn vui chi lạ! Những lúc như thế nó thấy lòng nhẹ bẫng. Còn với "Ban nhạ gồm: Nó, Tờ Rang và chị, mỗi ngày ko thấy mặt nhau là lại a lô. Nó không giải thích đc tại sao những người xa lạ lại có thể đối với nhau ấm áp được thế này? Có lẽ vì khi tấm lòng đến với tấm lòng, họ tự cảm thấy yêu thương, gần gũi hơn đấy. Rồi đây, nó có những người bạn ảo. Nó biết vài người trong số đó chưa một lần nói với nó rằng "tôi quý bạn đến thế này" nhưng họ vẫn dõi theo từng bước chân của nó, như thể họ đang đi chính trong lòng nó vậy. Cảm ơn đời ta đã có những người bạn tri âm!
 
Mỹ Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN