Mượn đầu đề của một truyện ngắn Nga để nhớ về những năm học trò của tôi.
Đã mấy năm rồi, tôi không đi 20/11 cùng với các bạn nữa. Vì bận việc riêng, vì ốm, vì không nhóm lớp nào hẹn hò cho ngày ấy, khi chúng nó cũng bận rộn với biết bao công việc, gia đình, và những trăn trở cuộc sống, và vì thế có lẽ đã quên mất họ (nhưng không quên ngày này bao giờ, vì đó là ngày cưới của vợ chồng tôi). Hình như người ta càng lớn lên, càng bận rộn hơn với những thứ việc khác, cũng như các bạn đã và đang là học trò, các bạn cũng như tôi, chỉ nhớ, và nếu có thể, đến với những người thày cô dạy mình gần nhất. Chẳng ai trách chúng ta vì điều đó, nhưng cũng có một điều gì đó hơn tàn nhẫn đối với những người thày đầu tiên của mỗi người.
Tôi hầu như chẳng quên ai trong số những người đã dạy và còn nhớ như in từng khuôn mặt của họ, nhớ đến mức cô giáo dạy tôi hồi lớp 1 bên trường Tây Sơn mà lớp học không đủ, phải thuê một ngôi chùa ở trên phố Bà Triệu gần Viện mắt làm lớp học, và nhà cô cũng ở cuối phố Bà Triệu, đoạn gần Vincom bây giờ. Cô tên là Nga, còn trẻ và khá xinh, rất giống ca sĩ Thanh Lan giờ đã chạy sang Mỹ hay Pháp gì đó rồi. Lớp chúng tôi học buổi sáng và chỉ rời ngôi chùa đó đến khi sang lớp 2, khi tôi chuyển sang Lê Ngọc Hân. Có một hôm không hiểu tại sao cô khóc, mắt đỏ hoe mà vẫn cố tươi để dạy chúng tôi. Cô có chuyện gì nhỉ, tôi tự hỏi, vì đứa trẻ 6 tuổi như tôi lúc ấy không thể hiểu được tại sao người lớn khóc. Sau này lớn lên, tôi hiểu được tại sao người lớn khóc, thì nhà cô cũng đã chuyển, cái cây to đùng trước cửa nhà cô đã bị hạ và nhà cô đã biến thành một cửa hàng. Từ đó đến giờ đã 25 năm, và không biết bây giờ cô ra sao, có còn nhớ đến những đứa học trò chúng tôi.
Người ta không có thói quen, mà thật ra, cũng không thể nhớ những người đã dậy mình trong những năm thơ dại, một phần vì thời gian trôi qua quá lâu và vì trí não non nớt của chúng ta hồi ấy không thể ghi nhớ được hết họ. Nhưng chính họ mới là những người đặt nền móng cho cuộc đời của chúng ta, những đứa trẻ 5,6 tuổi hồi ấy chẳng biết gì và cứ ngơ ngơ khi đến lớp, rồi lại ngơ ngơ lúc giờ ra chơi. Mà cái lớp ở ngôi chùa bây giờ vẫn còn, cạnh một cửa hàng bán đồ điện máy và giờ ra chơi của chúng tôi là trên hè phố, và cái việc mà tôi thích nhất là đứng ở đó, và…ngửi khói ôtô và xe máy, vì mùi khói rất thơm (nhưng chỉ là ngày đó, vào năm 1981 xa xôi kia thôi, vì hồi đó còn ít xe cộ lại qua, chứ bây giờ thì ngửi 2 phút là chết!). Chính cái thói quen xấu ấy đã dẫn đến một thói quen nữa: đếm xe máy và ôtô hồi còn xếp hàng đi mua gạo ở cửa hàng gạo cho cả nhà. Cái thời khổ sở mà đáng yêu biết bao…
Sau này, khi lên cấp 3 và đại học, tôi chỉ toàn học các thầy (thầy Hoàng Ngọc Anh, cấp 3 và thầy Vũ Quang Hào, đại học), những người đã nâng đôi cánh của tôi lên đến tận trời xanh, những người sau này theo dõi tôi từng bước một trên chặng đường đời, hầu như không bỏ sót một trận đấu nào tôi bình luận và cũng là độc giả trung thành của tôi trên những tờ báo tôi viết. Chúng tôi vừa là học trò của các thày, vừa là những người bạn của các thày, có thể đi uống bia và trò chuyện cùng họ. Sẽ còn có nhiều người thày/cô nữa trong cuộc đời chúng ta đi, mà dường như bất cứ ai, bất cứ sự kiện gì cũng có thể cho ta một bài học, một kinh nghiệm sống quý giá, một lời khuyên chân thành, hoặc cũng có thể hắt cả một bát nước lạnh vào mặt ta, và chúng ta nên trân trọng tất cả những điều đó. Người dạy ta những bài học lớn ấy có thể là một người lái xe ôm, một ông giáo sư, một bông hoa đẹp, một cơn bão tố, và cũng có thể là một người ăn xin. Cám ơn vì tất cả.