thethaovanhoa.vn

Câu trả lời...???

13/08/2008 16:25 GMT+7

Ta đã dự rất nhiều cuộc thi viết blog trên mạng, tuy nhiên tất cả đều thất bại. Nhiều lần ta tự hỏi: "Có lẽ mình còn non kém về trình độ và học thức cũng như sự hiểu biết kém nên không thể đọ được với mọi người"?

Rồi ta bi quan và nản trước những cuộc thi như thế, ta lại sợ mình sẽ "ôm hận" như mọi lần. Nhưng câu hỏi của ta bấy lâu nay vô tình được mọi người trả lời, nhưng ta cũng chẳng biết là đúng hay sai nữa...

Chiều thứ 7 nắng nhẹ, ta lang thang trên hè phố... Những giọt mồ hôi đã xuất hiện trên cơ thể, ta dừng lại ở một quán cafe vườn. Ta hay uống cafe để cảm nhận được vị đắng nhưng rất ngọt ngào và quyến rũ của nó. Ta nhìn lên bầu trời, thấy trời vẫn xanh lên những hy vọng và niềm tin. Rồi có một nhóm con trai, con gái tuổi 8x cũng ghé vào quán và ngồi sau ta. Ta vẫn nhâm nhi ly cafe, im lặng và trầm tư. Mấy chàng trai và cô gái ngồi sau thì nói chuyện rôm rả, rồi bất chợt ta nghe thấy những lời khiến ta phải giật mình: "Này T, tao vừa dự thi cuộc thi blog trên báo (...) đó nhé, chúng mày nhớ truy cập vào bài viết rồi "comment" cho tao và "vot" cho tao càng nhiều càng tốt, không đạt giải của ban giám khảo thì tao cũng giật giải do cư dân mạng bình chọn. "Rồi ta thấy họ lôi hàng tệp giấy ra: "Đây, tao vừa xin một đống email đây, chúng mày cầm lấy và nhớ phải vào ngay để comment cho tao, chuyến này mà "ổn" tao cho cả lũ một chầu ra bã". Rồi họ cười lên trong sung sướng và hạnh phúc như họ vừa giật giải ở cuộc thi mà họ vừa trao đổi. Chuyến dạo chơi lang thang cho vơi những muộn phiền vô tình trở nên có tác dụng, ta thầm cảm ơn những chàng trai, cô gái kia đã cho ta câu trả lời mà bấy lâu nay ta vẫn cứ đi tìm trong vô vọng.

Ta không may mắn như những con người kia, không có thật nhiều bạn có địa chỉ email, nhưng không phải vì thế mà ta lùi bước. Ta tự hỏi: "Chả nhẽ những cuộc thi viết blog ở trên mạng là như những con người kia nói thật sao?". Ta băn khoăn day dứt, có một ít ngại ngùng và sợ hãi (vì lại sợ thất bại). Nhưng rồi những câu hỏi và những nỗi day dứt của ta không còn nữa, bởi con người khi đã có mặt trên đời là phải có niềm tin và hi vọng. Ta quyết định lao vẫn lao vào cuộc chơi trên mạng, rồi ta đặt tay lên bàn phím máy vi tính, hình như ta không gõ vào những con chữ mà tự những con chữ tự tìm đến 10 đầu ngón tay của ta thì phải để rồi ta viết nên entry này. Ta có thể thất bại nhưng thà ta thất bại trong vinh quang và sự trong sáng còn hơn những con người, những entry đoạt giải phải nhờ vào sự "trợ giúp". Cái đẹp cái hay chỉ đẹp và hay từ sự ngẫu nhiên, nghĩa là ta dự thi những cuộc thi viết blog phải để người khác (không phải fan của mình) đánh giá và họ cảm nhận cho đó là hay, còn ngược lại, trò đó có gì là hay, là đẹp...

Ta sống phải có niềm tin và khát vọng, đừng nên vì một cái gì đó không tốt tác động rồi lùi bước. Và khi ta có thất bại thì ta vẫn ngẩng cao đầu tự hào và hạnh phúc. Cuộc đời này trắng đen lẫn lộn, song ta vẫn hy vọng "nguồn sáng" sẽ lan tỏa khắp ngàn ngày, còn bóng tối sẽ khuất dần về nơi vực thẳm để cuộc đời thêm tươi đẹp, xanh trong.

Có rất nhiều cách để chúng ta chiến thắng, nhưng cách chiến thắng vinh quang và để người khác khâm phục nhất chính là ta phải đi bằng chính đôi chân và sự sáng tạo của mình. Cái gì cần trợ giúp thì ta nên kêu gọi, còn không hãy cố gắng chiến thắng bằng trí óc và đôi chân của mình, chiến thắng ấy sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian.


 

Phạm Hoa Quỳnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN