Những VĐV đến Bắc Kinh qua cửa phụ là để cọ xát, để học hỏi, để tích lũy kinh nghiệm và để vượt qua chính mình.
(TT&VH) - Mới chỉ có 6 trong tổng số 13 VĐV nằm trong danh sánh đoàn chính thức của TTVN xuất trận (hoặc kết thúc). Olympic cũng mới chỉ qua 3 ngày thi đấu trong tổng số 16 ngày. Nhưng có những điều mà người ta phải nhìn nhận để chỉnh sửa và để phát huy. Bài học của ngày hôm trước có lẽ dễ thực hiện trong ngày hôm sau hơn là cứ chôn vùi nó cho tới 4 năm sau.
Đặc cách: Có mặt để làm gì ?
Những VĐV đến Bắc Kinh qua cửa phụ là để cọ xát, để học hỏi, để tích lũy kinh nghiệm và để vượt qua chính mình. Nhưng khi các VĐV qua cửa phụ của chúng ta không thể thực hiện được bất cứ điều gì, thì phải hỏi, liệu sự có mặt của họ có cần thiết không khi nó chỉ mang lại những sự hổ thẹn?
VĐV Hữu Việt đến Bắc Kinh theo tiêu chuẩn đặc cách. Gọi là đặc cách cho hoa mĩ, chứ thực chất đây là những suất vớt dành cho các nước đang phát triển. Kết quả ở Bắc Kinh của Việt kém so với thành tích tốt nhất của anh trước kia tới gần 3 giây (1’06’36 so với 1’03’73).
VĐV Ngân Thương cũng đến Bắc Kinh với suất đặc cách của môn Thể dục dụng cụ. Hôm thi của Ngân, cô búp bê xinh xắn chỉ đứng thứ 59.
Giữa Ngân và Việt có 2 sự khác nhau. Ngân rất nỗ lực. Còn Việt thua từ trong trứng nước, dường như biết mình kém sau những lần quan sát các đối thủ từ các buổi tập tại khu thể thao “Khối Nước”, nên không cố gắng.
Nhưng ở Bắc Kinh, liệu ai có thể trách các VĐV khi bản thân các nhà lãnh đạo cốt cán của đoàn cũng có tư tưởng “buông” ở những môn thi mà chúng ta chỉ có mục tiêu vượt qua chính mình. Khi Hữu Việt mất kiểm soát: đứng trên bục xuất phát không biết làm gì, nhảy xuống nước không biết mình ở đâu (như lời anh nói), thì trưởng đoàn TTVN đã không có mặt ở đấy, trong khi ai cũng biết sự có mặt của những người như vậy luôn tạo ra hiệu ứng tinh thần tích cực.

Sư thay đổi này dĩ nhiên không thể lập tức biến 2 VĐV điền kinh là Vũ Thị Hương và Nguyễn Đình Cương-những người cũng được “vớt” tới Bắc Kinh–thành những ứng viên tranh chấp thứ hạng của nội dung 100m nữ và 800m nam. Nhưng ít ra cũng xác định được tâm lý phải nỗ lực để các nỗi hổ thẹn không nhân lên theo cấp số nhân hay cấp số cộng.
Giấc mơ Vàng bao giờ mới thỏa ?
Tấm HCB của Hoàng Anh Tuấn đang tạo nên một cơn sốt nhẹ ở Bắc Kinh với những người sát cánh cùng đoàn TTVN, nhưng đã tạo nên một cơn “địa chấn” với dư luận ở nhà.
Trạng thái tâm lý ấy cần sự cảm thông, vì việc khát khao một tấm huy chương trong suốt 8 năm qua đã khiến chúng ta quên mất 1 điều, cột mốc ấy đã được thiết lập ở Olympic Sydney 2000. Tức là nếu coi đó là một bước tiến của bản thân Hoàng Anh Tuấn thì được. Tiến về thành tích cá nhân (290kg là cột mốc mới). Tiến về tầm của tấm huy chương (Á vận hội và Thế vận hội). Còn với Thể thao Việt Nam, nói rằng chúng ta tiến thì hơi khiên cưỡng. Với Olympic này, chúng ta đã xác định từ trước rằng “xấu” nhất Tuấn cũng đạt HCĐ vì Tuấn có 90 ngày tập huấn ở Bulgaria với chi phí gần 1 tỉ đồng.
Thực sự là chúng ta đã và vẫn đang khát một tấm HCV Olympic để có thể thẳng thắn với nhau khi dùng cụm từ “Việt Nam có tên trên bảng vàng Olympic” và để thế giới ghi nhận vị thế của TTVN trên trường quốc tế.
Cũng phải nhắc lại một điều, nhìn thần thái của Qingquan Long (HCV), người ta có thể dự đoán Hoàng Anh Tuấn nếu có xuất hiện ở London 4 năm sau, thì khoảng cách anh phải san lấp chắc sẽ còn cao hơn nữa. Hoặc nếu Qingquan Long không thi đấu, cũng sẽ có một lực sĩ khác thay thế còn giỏi hơn, như chính Long đã gạt Li Zheng ra rìa Olympic vậy.
Tiến Minh hôm qua cũng thua. Thua ngay từ vòng 2 sau khi anh được miễn vòng 1. Thất vọng? Dĩ nhiên rồi. Nhưng nó tiếp tục chứng tỏ một điều, khi TTVN tiếp tục sống trong tình trạng cầu lông “con một”, cử tạ “con một”, thể dục “con một” thì rất khó để thỏa giấc mơ HCV. Bởi, khi sự cạnh tranh ở trong nước không có, sẽ không thể tạo ra động lực của sự tiến bộ và đó là còn chưa nói tới những rủi ro khác.