Dị bản (NXB Văn nghệ) với câu khuyến cáo “Chỉ đọc khi tuổi đã 18” in ngay bìa 1 vừa ấn hành trong 3 tuần đã tái bản.
(TT&VH) - Dị bản (NXB Văn nghệ) với câu khuyến cáo “Chỉ đọc khi tuổi đã 18” in ngay bìa 1 vừa ấn hành trong 3 tuần đã tái bản. Đây là một tin vui với giới xuất bản, phát hành sách giữa thời ế ẩm này. Song, tác phẩm văn học mạng này “bán chạy” là nhờ đâu?
“Chỉ đọc khi tuổi đã 18”: Câu khách?
![]() Keng - Đỗ Thùy Linh |
.jpg360.jpg)
Tiếp xúc với chúng tôi, Đỗ Thị Thùy Linh chân thành: “Em đưa câu đó lên bìa sách không nhằm mục đích câu khách. Em nghĩ đơn giản trong các câu chuyện của mình không nên để độc giả chưa trải nghiệm đọc nó, vì đó là những chuyện xảy ra trong cuộc sống trưởng thành. Các em nhỏ không nên biết quá sớm những chuyện như thế vì cuộc sống cần nhiều gam màu hồng hơn”. Tuy chân thành là vậy, nhưng theo thói quen của sự tò mò, câu khuyến cáo trên dễ có tác dụng ngược lại, nhất là với người đang tuổi vị thành niên. Keng - Thùy Linh cho biết thêm: “Có một em gái mới 16 tuổi vào chat và kể mua truyện về đọc, bị mẹ phát hiện, lấy đọc luôn. Hỏi cô bé có bị mẹ mắng không? Cô bé hồn nhiên nói: Mẹ kêu đọc cho biết, đọc để hiểu suy nghĩ của một thế hệ, chứ có gì nghiêm trọng đâu…”.
Có sex, có les và còn gì nữa?!...

Tuy nhiên, Dị bản có những entry viết về mối quan hệ gia đình dưới góc nhìn một người con khá cảm động như: Gia đình - người tình & áo khoác, Vàng [Tráo đổi sinh mệnh]… Nhưng không vì thế Dị bản để lại nhiều “dư âm” sau khi đọc xong 13 entry, ngoài lối văn sử dụng nhiều ngôn từ của công dân mạng. Chưa kể các câu chuyện lặp lại nhau, có thể tóm tắt Dị bản bằng vài từ: les, sex, yêu, chia tay và vài triết lý giản lược… Keng - Thùy Linh cho biết cô chỉ mới bắt đầu viết blog khoảng nửa năm nay, trước khi viết không nghĩ mình viết văn hay in sách gì cả. Chính vì thế, nhiều đoạn văn trong Dị bản dù được tác giả nắn nót câu chữ cho mượt mà thì càng “dụng công” càng bộc lộ sự non nghề.
“Dị bản” của văn hóa đọc
|
Keng - Thùy Linh cho biết: “Lúc đầu không tự tin lắm khi “sáng tác”, vì không biết thủ pháp nghệ thuật là gì. Nhưng sau có nhiều comment đồng cảm nên tự tin hơn khi viết…” Tuy vậy, cô không có ý định bỏ nghề copywriter thời thượng để làm một công việc “cũ mèm” là viết văn. Với nghề hiện tại, Thùy Linh thuộc nằm lòng câu: “Không hề có ý tưởng hay hay dở, chỉ có ý tưởng bán được hàng hay không mà thôi”. |
Bỏ qua sự nhanh nhạy của những người làm xuất bản, phát hành… để tạm lý giải sức hút của Dị bản, phải chăng tác phẩm này “đánh trúng” thị hiếu của độc giả “@”?! Hay nói cách khác, độc giả hiện nay đang cần những tác phẩm tương thích, đáp ứng đúng được nhu cầu của họ (chứ không phải nhu cầu của tác giả). Vậy Dị bản đâu phải là một “dị bản” của văn học mà “dị bản” của văn hóa đọc!
Với Keng - Thùy Linh, như một câu thơ của Tô Đông Pha: “Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nụ/ Vô tình rào liễu, liễu xanh um”. Vì rằng Đỗ Thị Thùy Linh chỉ viết blog, một dạng nhật ký có tương tác, chứ không phải cố tình làm văn chương lại được đón nhận như một sản phẩm văn học. Trao đổi với chúng tôi, Keng - Thùy Linh cho hay cô vẫn tiếp tục viết blog và giữ vững “phong cách” của mình chứ không vì một quyển sách đang bán chạy hay vì dư luận khen chê lảnh lót mà “cố tình” làm văn chương.
Hoàng Nhân