thethaovanhoa.vn

"Không có gì là không thể"

11/08/2008 17:46 GMT+7

Có những lúc tôi đã thấy cha khóc, nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ, một người đã trải qua gần nửa cuộc đời mà chưa bao giờ phải khóc.

Khi sinh ra tôi cũng là một câu bé khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác và hạnh phúc biết bao khi tôi có gia đình, có cha và có mẹ. Thời gian trôi qua, tôi lớn lên bên cha mẹ với bao ước mơ, hoài bão cuộc đời, tôi chỉ biết rằng cuộc đời đã cho tôi nhiều thứ và tôi phải sống sao cho không lãng phí một cuộc đời và chính bản thân mình.

Đúng! Cuộc đời đã cho tôi rất nhiều thứ nhưng đâu phải là tất cả đều là hạnh phúc, là sướng vui mà cuộc đời còn cho tôi nhiều thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Cuộc đời đã cho bạn những gì?

Đó là năm tôi học lớp 11, cũng chính là ngày sinh nhật mẹ tôi, khi mà cả gia đình đang hạnh phúc với bữa cơm chiều đầm ấm, tôi bỗng ngã quỵ xuống đất, bầu trời như tối sầm trước mắt. Tôi không thể tin rằng đôi chân đôi chân khoẻ mạnh của một chàng thanh niên 17 tuổi lại không thể nâng đỡ nổi con người tôi, càng không thể tin nổi khi chính cơn đau bất ngờ này đã phá vỡ những phút giây hạnh phúc của gia đình.



Và những tháng ngày đau đớn theo sau đó càng làm gia đình tôi vắng đi niềm vui. Vui sao nổi khi căn bệnh phù khớp gối ngày đêm dằn vặt nhức nhối tôi. Tôi phải chứng kiến chân phải mình ngày càng to thêm một cách bất bình thường kèm theo những cơn đau tái tê cả người. Càng đau đớn hơn khi tôi không thể đứng lên, đi lại nói gì là nhảy nhót, vui chơi như những bạn bè bình thường. Ánh mắt cha ngày càng nặng trĩu, cha phải chạy khắp nơi tìm thầy thuốc, rồi thì cả thầy bói dù rằng xưa nay cha không tin những chuyện mê tín dị đoan đó. Nhà không được khá giả lắm, lo cho anh em tôi ăn học mười mấy năm trời cũng đã đủ khó khăn rồi nên khi mang căn bệnh này khó khăn lai chồng chất khó khăn.

Quá bế tắc, có những lúc tôi đã thấy cha khóc, nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ, một người đã trải qua gần nửa cuộc đời mà chưa bao giờ phải khóc. Tôi không biết làm gì, tôi phải nằm một chỗ, chiều về thấy bạn bè đi học, đi chơi mà tôi không thể nào chịu nổi, tôi cũng khóc. Khóc vì sao tôi quá bất hạnh, vì sao tai hoạ này lại giáng xuống gia đình tôi? Những lúc như vậy tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc sống này, vứt đi cơn đau đang dằn vặt mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi biết nếu tôi làm như vậy gia đình tôi sẽ buồn lắm nhưng nếu vứt đi tai hoạ này, cha mẹ tôi sẽ không phải khổ nữa, sẽ không còn những lúc cha phải ứa nước mắt trước cuộc đời.

Nhưng tôi đã không làm cái điều dai dột đó, thật may mắn vì tôi đã không lãng phí cuộc đời mà cha mẹ đã cho. Giữa lúc tuyệt vọng đó chúng tôi biết đến trung tâm chấn thương chỉnh hình – BV chợ rẫy, nơi đã mang lại cho tôi đôi chân nguyên vẹn. Khó khăn lớn lúc đó là tiền, tìm đâu ra tiền để đưa tôi ra Sài Gòn chữa trị? Cha đã phải bán nhiều thứ trong nhà, vay mượn khắp nơi nhưng vẩn không đủ, rất đau đớn cha phải bán đi chiếc xe máy duy nhất trong nhà, cái "cần câu cơm" của cả gia đình, mà không biết vài bữa lấy gì ra mà sống. Được vài triệu bạc hai cha con dắt díu nhau lên Sài Gòn chữa bệnh. Bỡ ngỡ nơi phồn hoa thị thành, hai cha con phải khó khăn lắm mới tới được bệnh viện. Viện phí cao, giá sinh hoạt cũng cao, hai cha con chỉ muốn mau chóng về nhà. Nhưng phải gắng gượng vì chửa căn bệnh này đâu phải ngày một ngày hai.

Mỗi sáng tôi phải ra hành lang bệnh viện tập đi, kéo lê khuy sắt kêu kót két mà cảm giác như tôi đang bị cuộc đời này lê đi từng bước. Tôi chỉ muốn vứt bỏ hết, dù biết trong đó có mồ hôi nước mắt của cả gia đình mình nhưng những cơn đau cứ nhức nhối làm tôi ngã quỵ. Tôi nói với cha rằng: "Đau lắm cha ơi chắc con không thể làm được đâu". Nhưng cha nói "Không có gì là không thể, cố lên con", vừa nói cha vừa nở nụ cười động viên tôi, một nụ cười đầy sức mạnh. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức vì bản thân vì gia đình và vì chính cuộc đời này. Rồi những tháng ngày ấy cũng qua, tôi lại bước đi trên đôi chân của mình trong niềm hạnh phúc không thể nào tin nổi. Và nỗi đau đó đã dần vào quên lãng nhưng nụ cười đầy sức mạnh của cha cũng như lúc cha rơi nước mắt sẽ mãi là động lực để tôi vượt qua những thử thách sau này.

Huỳnh Minh Thắng
Sinh viên Khoa Kinh tế, Trường ĐH SPKT TP.HCM
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN