Ngày xưa nhà nội tôi nghèo lắm, nội sinh được 5 người toàn là con trai, các bác lần lượt lớn lên chỉ học hết lớp 3 lớp 4, có khi chỉ lớp 2 đã phải nghỉ ở nhà đi làm thêm.
Ngày xưa nhà nội tôi nghèo lắm, nội sinh được 5 người toàn là con trai, các bác lần lượt lớn lên chỉ học hết lớp 3 lớp 4, có khi chỉ lớp 2 đã phải nghỉ ở nhà đi làm thêm. Còn nhớ chú út mới sinh được vài ngày suýt nữa nội còn phải cho đi, rồi ông mắng, và mấy anh lớn cứ khóc hoài không chịu, bà mới nước mắt ngắn dài bế chú út quay về…
Nội tôi kể ngày đó ba tôi học khá nhất trong mấy anh em, nhưng nhà thì nghèo quá, ăn còn chẳng đủ no, mùa đông chỉ phong phanh có cái áo rách vá, sáng sáng trước khi được đi học còn phải thùa 5,6 cái khuy cúc ông mới cho đi.
Đến năm lên cấp 3 ông không muốn cho ba di học, nhưng ba tôi nhất định đòi đi thi, suốt tháng ôn thi đó ban ngày ba đi mò tôm ốc, kéo xe cải tiến thuê, hay bất cứ việc gì kiếm được tiền ba đều không ngại, tối tối lại chong đèn dầu ngồi học, nội thương ứa nước mắt mà cũng đành chịu.
Rồi một cơn hỏa hoạn xảy ra, nhà không ai bị sao nhưng ngoài cái máy khâu khênh ra vội vàng thì sau vài tiếng đồng hồ căn nhà cũ kỹ chẳng còn gì. Ba tôi mếu máo xin nội cho ba tiếp tục được ôn thi lên cấp 3 nhưng ông tôi quát: "Chuẩn bị mà đi ăn mày thì lấy đâu ra tiền mà đòi đi học..!”
….
Rồi bà con, làng xóm tuy không khá giả nhưng người cho manh áo, người cho củ khoai cộng với sự chăm làm của 5 anh em nên thời kỳ nghèo khó cũng qua đi.
Năm 30 tuổi ba tôi lập ra đình và chúng tôi (tôi là chị cả và dưới là có một em trai năm nay lên lớp 8) được sinh ra trong niềm vui, háo hức của ba và đại gia đình. Ba bảo: "Nhà tuy nghèo nhưng ba mẹ đã không có cái chữ, chúng mày nhất định không được như ba mẹ, chúng mày sẽ thay ba thực hiện nốt ước mơ dở dang của thuở còn đi học.”
Cho dù kinh tế nhà tôi cũng chỉ bình thường nhưng mọi cái về học tập, từ sách vở đến bút mực, thước kẻ ba đều tận tay đi mua để không thua kém bạn bè.
Ngày tôi đỗ đại học ba tôi vui lắm…Tôi như nhìn thấy cái ước mơ ngày nào đang rạng ngời trong đôi mắt tràn ngập niềm vui…
Ba bảo: "Chỉ mong em nó cũng được như con! “
Em trai tôi mới sinh ra đã bị chẩn đoán “uốn ván”. Khi vào bệnh viện các bác sĩ bảo “chỉ chờ chết thôi”…Mẹ tôi khóc mím chặt môi nhưng vẫn nấc ra từng tiếng. Ba ôm tôi và sầm nét mặt…cả đêm hôm đó tôi thấy ba không ngủ…
Cả ba mẹ đều không chịu đầu hàng dễ dàng vậy, mẹ trong bệnh viện chăm em, ba về nhà tự tay lo toan mọi việc, ba nấu cơm mang vào cho mẹ nữa. Hồi đó tôi mê em trai tôi lắm, ngón tay nó nhỏ xíu, chân nó cũng nhỏ…Và tôi cứ thắc mắc liệu sau này tay và chân nó có to được như tay tôi không? Liệu cái đầu trọc lốc kia có mọc đầy tóc như tôi không?....
Rồi như có phép lạ, em trai tôi dần dần khỏe mạnh, nhưng nó lại mắc căn bệnh mà tôi nghe phong thanh được là bệnh tiểu thiếu não…Nó lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, cũng nhanh nhạy và tinh ý lắm…nhưng có điều nó khiến cả nhà tôi đau đầu, đó là nó không thể học được, dạy được chữ này thì lúc sau nó quên mất, và trong lớp thì nó luôn là người đội sổ…
Nhà tôi tuy sớm biết thế, ai cũng kiên nhẫn kèm cặp nhưng đúng là nó khiến cho mọi người thất vọng...Người buồn nhất vẫn là ba tôi!
Nó học lớp 3 mà toán thì rất kém, thậm chí nó còn kém hơn những đứa bé tinh ý học lớp một… Mẹ tôi đã xin cho nó được học lại một năm, nhưng nhà trường không đồng ý bởi khi thi lên lớp nó có chép được bài và chẳng có lý do gì để nó bị học lại cả.Thời gian cũng qua đi, mọi nỗ lực và cố gắng mọi người không giúp được gì cho nó. Cả nhà tôi ai cũng thương nó, bởi nó mang bệnh trong người, cái căn bệnh ấy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến nó xấu hổ và làm rầu lòng ba mẹ tôi lắm. Nó đi đâu cũng bị bọn bạn bè cười chê, nhiều hôm tôi đưa em tôi đi học đến trường thì bọn bạn nó hét lên rằng: “Chị ơi! Thằng Tiến nhà chị nó dốt lắm!” Nhìn mặt em trai mặt đỏ ửng, rầu rĩ, tôi thương.
Em trai tôi lên lớp 6 với lực học không thay đổi, học hết lớp 6 đến năm lên lớp 7 nhà trường đòi chuyển em sang bổ túc. Ba tôi tính cho nó nghỉ học ở nhà một năm để tìm người dạy thêm chứ không muốn để em tôi ngồi trường chính quy mà bị học hệ bổ túc. Nhưng cả nhà đều cản, cho em tôi nghỉ một năm ở nhà liệu có thay đổi được tình hình hay tách biệt nó với việc đến trường, xa bạn bè nó có chịu nghỉ không? Liệu nghỉ học một năm nó có còn muốn cắp cặp đến trường? Mấy ngày đó nó lầm lũi lắm, cứ ăn cơm xong là nó leo lên gác nằm một mình, chiều tỉnh dậy thì nó chạy biến đi chơi để trốn mọi người trong nhà. Nhìn đôi mắt ba tôi, tôi như thấy tim ông đang vỡ từng mảnh. Em tôi không bình thường như bao đứa trẻ khác, nó luôn yếu ớt và chịu sự giễu cợt của bọn trẻ cùng trang lứa.
Rồi thì nó vẫn đi học, và chuyển sang hệ bổ túc…tôi về kiểm tra sách vở của nó, chỉ có vài trang đầu là chép bài còn lại nó chẳng chịu chép…Bởi nó nói với tôi: "Em không làm bài cũng không bị thày giáo đánh đâu. Đi thi điểm kém cũng vẫn được lên lớp”…Cái đầu của nó còn suy nghĩ quá ít, và hiểu cũng quá ít so với lứa tuổi tôi ngày ấy…Tôi hỏi nó “Em học làm gì? Em có biết học để làm gì không?”
Nó lắc đầu ngại ngùng nói: “Em không biết”. Đúng lúc ba tôi đi lên, ba không nói gì, gương mặt sầm lại. Cứ nói về em tôi, tôi lại thấy một không khí nặng nề…Tôi hiểu nỗi lòng ba, tôi hiểu nỗi buồn không nói ra thành lời nhưng khiến ba luôn ngủ không ngon khi nghĩ về nó, ba sợ rồi nó sẽ lại vất vả như ba một thời,sẽ phải chân lấm tay bùn mà chẳng bao giờ nhàn hạ, và niềm vui tôi đang học đại học chưa thể bù đắp cho nỗi buồn mà em tôi đem lại… Cho dù lỗi không phải của em tôi nhưng tôi biết, nó cũng chịu áp lực nặng lắm. Tôi ước gì mình có thể nhặt từng mảnh tim vỡ của ba để ghép lại. Giá như em tôi không bị cái căn bệnh quái quỉ đó thì ba tôi không phải thở dài nhiều đến vậy.
Tôi lên đại học theo ngành công nghệ thông tin, hè năm vừa rồi tôi cho em trai lên Hà Nội chơi, nó nghiện máy tính lắm… Tôi hỏi nó: “Em có thích máy tính không?”
-“Có chứ” nó hồn nhiên đáp, mắt không rời màn hình với những cái click chuột vào tất cả những cái có trên desktop…
Tôi dạy nó đánh văn bản, dạy nó cài đặt trò chơi, dạy nó tắt mở máy, rồi dạy nó tập chat tiếng việt với phần mềm chat ảo…Nó học nhanh lắm, và thấy nó rất hứng thú nữa…
Tôi bảo nó “Lớn lên chị cho em làm nghề sửa máy tính nhé. Nhưng em phải chịu khó học thật tốt để được lên cấp 3 cơ".
Nó tròn mắt nhìn tôi, rồi nó nhanh nhảu: “Vâng! Thật nhé, chị phải hứa nhé” rồi nó còn bắt tôi ngoắc tay để thề nữa…
Hết hè tôi đưa nó về quê, tôi nói chuyện với ba tôi về việc hướng nghiệp cho em trai, mắt ba sáng lên rạng rỡ, mẹ tôi cũng vui lắm.Tôi nói với ba về công nghệ thông tin, về những nghề mà em trai tôi có thể học và làm được…bởi ngoài những con số tính toán trong bài toán đố thì máy móc tôi chỉ nó còn học nhanh hơn tôi nhiều…
Ngày tôi lên xe để lên Hà Nội. Tôi thấy ba nhìn tôi, mắt như sắp khóc…
- "Con lên đó gắng học cho tốt, để về dạy em rồi xem nó theo học được cái gì nhé…không cần kiếm nhiều tiền, chỉ cần nó có cái nghề trong tay là ba yên tâm."
Tôi chẳng nói được gì ngoài chữ “vâng”. Bời niềm hạnh phúc của ba khi nhìn về tương lai của em trai tôi sáng quá, sáng hơn ngọn đèn dầu ngày nào theo nét chữ của ba vào từng trang vở, vào từng giấc mơ lên cấp 3 của ba nhiều….
Ba ơi! Ba cứ yên tâm nhé, con và em sẽ thay ba tiếp nối ước mơ của ba. Ba sẽ không phải thất vọng về em và con đâu. Con sẽ cho ba thấy, thằng Tiến nhà mình cũng giỏi giang như bao đứa trẻ khác…
Chỉ cần thời gian, con sẽ cho ba thấy tất cả!
Nguyễn Thị Thùy An