thethaovanhoa.vn

Tình tay ba

10/08/2008 18:49 GMT+7

Tôi và anh gặp nhau và yêu nhau qua net, thế rồi tình cảm chúng tôi phát triển rất nhanh, một cảm giác được yêu và hạnh phúc tràn ngập...

Tôi năm nay 24 tuổi, ra trường đi làm cũng đã 2 năm rồi. Và anh, tên H. thì hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi đều là nhân viên văn phòng của những công ty lớn, là người có học thức, biết nhìn nhận thực tế. Tôi và anh gặp nhau và yêu nhau qua net, thế rồi tình cảm chúng tôi phát triển rất nhanh, một cảm giác được yêu và hạnh phúc tràn ngập với những nụ cười sau những ngày làm việc vất vả kéo chúng tôi lại gần nhau hơn.
 
Chúng tôi cảm nhận được thế nào là yêu và được người yêu. Cả hai từng có người yêu, nên chúng tôi xác định đây là một tình cảm đặc biệt chưa bao giờ có được trước đây cả, một niềm hân hoan trong cuộc sống, động lực để làm việc, chia sẻ những khó khăn và quan trọng hơn cả là chúng tôi có thể “hy sinh” cho nhau bất cứ điều gì chỉ với mục đích duy nhất là giữ tình cảm của nhau, cùng nhìn về một tương lai ở đó chúng tôi mãi được nắm đan tay vào nhau, cùng bước trên đường đời, một cuộc sống rất vui mà hai đứa từng hằng mong.

Yêu nhau là thế nhưng thực tế buồn lắm.

Thứ nhất về tôi: lúc mới quen nhau thì chúng tôi có gặp một chút rắc rối ở người bạn trai cũ của tôi, anh ta không muốn chia tay với tôi. Anh làm mọi cách để níu giữ tôi nhưng tôi đã dứt khoát bởi tôi đã tìm được tình yêu thật sự của mình, người có thể làm cho tôi từ một cô gái rất mạnh mẽ trở thành yếu đuối nhất. Chỉ có H. làm cho tôi thay đổi nhiều như vậy. Chúng tôi đã cùng giải quyết vấn đề này để tiếp tục đến với nhau. Phải nói là khó khăn lắm nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn.

Thứ hai là H. anh yêu tôi rất nhiều, nhiều như tình yêu của tôi đã dành cho anh. Tôi và H. cảm nhận được rằng cuộc sống này nếu thiếu nhau thì thật vô nghĩa. Chúng tôi phấn đấu vì gì chứ, cố gắng vì gì chứ? Nhưng H. đã có bạn gái, nếu đơn thuần vậy thì đâu có gì để nói. Ở đây người bạn gái đó H. đã quen nhau 5 năm và hai bên gia đình cũng đã chấp thuận cho mối lương duyên đó. Giữa H. và cô gái đó như đã có một tương lai định sẵn và dự định sang năm 2009 sẽ kết hôn.

Sự việc là vậy. Bản thân tôi giờ đây không biết phải giải quyết làm sao? Cả tôi và H. đều không thể xa nhau, đi đâu hay làm gì chúng tôi đều hướng về nhau. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn rồi những cuộc gặp gỡ luôn muốn được kéo dài hơn.

Chúng tôi đã cùng ngồi nói chuyện vì việc này. Tôi biết chỉ có H. mới là người quyết định chính thức là tôi hoặc là cô gái ấy.

H từng ôm tôi và khóc như một đứa con nít khóc, bất lực trước thực tại bởi H. phải sống có trách nhiệm với người con gái ấy. Họ đã bên nhau 5 năm rồi, bao nhiêu ràng buộc, bao nhiêu vấn đề về hai bên gia đình. Cô ấy đã chờ đợi H. 5 năm rồi, sống cho H. 5 năm rồi, nếu H. bỏ cô ấy bây giờ chắc cô ấy cũng chết mất.

Còn tôi, biết vị trí của mình, tôi là người đến sau và tôi cũng đã chủ động chia tay với H., chia tay với tình yêu tuyệt vời của tôi nhưng không thể làm được bởi khi xa nhau chúng tôi đều không làm được gì cả, chỉ nghĩ về nhau mà thôi. Rồi chúng tôi tìm đến nhau, chỉ để nghe nhau nói, chỉ để nhìn nhau cười, nụ cười rạng ngời hạnh phúc như vậy là quá đủ.

Tôi biết tôi nghèo lắm, tôi chỉ là tôi và một trái tim nguyên vẹn nhất để dành cho H. trong suốt cuộc đời này thôi. Nhưng chỉ bằng tình yêu thôi thì tôi và H. có làm được gì không cơ chứ? Mỗi lần tôi khóc, H. rất đau mà thốt với tôi rằng “Anh xin lỗi, anh là thằng đàn ông không xứng đáng để em khổ và khóc vì anh vậy đâu”. Nói thì nói thế nhưng rồi H. lại chỉ muốn bên tôi, muốn chìm đắm cùng tình yêu ngọt ngào của tôi và của anh. Và chúng tôi như muốn mặc kệ tất cả, sau này ra sao thì ra.

Chúng tôi chỉ muốn giữ mãi tình yêu này, tình yêu tyệt đẹp và có thể trong suốt cuộc đời này chúng tôi sẽ không thể có được. Chuyên mục sẽ hỏi tôi rằng sao tôi lại có thể nắm chắc tình yêu của H. dành cho tôi đúng không? Tôi cảm nhận được qua những việc làm của H.. Mới đây bố của cô gái ấy mất và H. đã ra nhà người ấy để cùng lo hậu sự. Nhưng chuyên mục biết không, hễ có thời gian là H. nhắn tin cho tôi, gọi điện cho tôi với tình cảm chân thành nhất.

H. không phải người hứa hẹn hay dối trá gì với tôi cả, và chúng tôi đủ nhạy bén để cảm nhận sự chân thật của nhau. Ngày qua ngày qua bao nhiêu việc như vậy chúng tôi càng thương nhau hơn, càng yêu nhau hơn và chỉ muốn cùng nhau chung bước trên đường đời này.

Chuyên mục ơi, tôi đang rất buồn, đầu óc tôi luôn chìm đắm trong suy tư, lo âu khi bên H. trong vòng tay của H. mà cứ nghĩ tới ngày mai tôi sẽ xa anh thì tim tôi đã muốn chết lặng rồi, trái tim tôi không đủ sức để mà tiếp tục sống.

Và cũng có lúc tôi nghĩ có thể đây là cơ hội hạnh phúc của tôi dù mong manh nhưng tôi vẫn muốn đi đến hết, cố gắng đến hết. Sau này ra sao thì ra nhưng rồi tim tôi lại nhói lên. Tôi tự hỏi liệu tôi có đủ nghị lực mà chấp nhận tất cả không? Mong chuyên mục hãy chia sẽ cùng tôi và cho tôi một lối thoát. Bây giờ, tôi bế tắc trong chính suy nghĩ của tôi quá.
 
Theo EVA/Ngôi Sao
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN