Năm 1991- Prestroika, Liên bang cộng hòa XHCN tan vỡ kéo theo sự khủng hoảng của thể thao. Các ngôi sao thể thao Xô Viết, nhiều người trở về nước cộng hòa quê hương mình, nhiều người ra nước ngoài thi đấu cho các quốc gia khác, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, HLV giàu kinh nghiệm ra đi làm ăn ở nước ngoài. Cơ chế bao cấp của nhà nước tan vỡ, các tổ chức xã hội, các liên đoàn hiệp hội thể thao dần dần phải gượng dậy để gánh vác cho “Ủy ban thể thao nhà nước”.
Năm 1992, với tinh thần Xô Viết, đoàn VĐV Liên Xô cũ dưới màu áo cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) vẫn xếp thứ 1 toàn đoàn tại Olympic Barcelona 1992 với 45 HCV (trên đoàn Mỹ 1 HCV). Đến Thế vận hội Atlanta 1996 và Sydney 2000, đoàn Nga đành xếp thứ hai sau đoàn Mỹ và đến Olympic Athens 2004, các VĐV Nga đã bị Trung Quốc vượt qua 5 HCV đành chấp nhận vị trí thứ 3.
Trong làng Thế vận hội ở Athens, lãnh đạo đoàn thể thao Nga đã nói với tôi:” Đây là tổn thất không thể tránh khỏi đối với chúng tôi, chúng tôi cần thời gian, vâng đúng là cần thời gian”. Ở Sydney và Athens, nếu đem cộng số HC của Nga với các nước cộng hòa trong liên bang Xô Viết cũ thì vẫn vượt lên trên Mỹ và Trung Quốc. Nhưng lich sử đã không cho phép tính toán như vậy. Nghĩa là người Nga là người Nga và họ phải vươn lên...
3. Cơ hội đã đến với người Nga ?
Đoàn TT Nga đến Olympic Bắc Kinh với 467 VĐV tham dự 23/28 môn thể thao (không dự các môn: bóng đá, hockey, bóng chày, Taekwondo và softball). Thế mạnh của thể thao Nga vẫn là Điền kinh, Bơi lội, Thể dục dụng cụ (nam và nữ), Thể dục nghệ thuật, Xe đạp, Bắn súng, Cử tạ… Tuy nhiên, để phấn đấu khoảng 35 HCV là một khó khăn với đoàn TT Nga. Trong khi đó hai đối thủ là Mỹ và đoàn chủ nhà Trung Quốc đều là những “chướng ngại vật” lớn chắn đường Nga. Ngay sau lưng Nga là Australia… Như thế có nghĩa là thể thao Nga vẫn còn cần rất nhiều thời gian….
NGUYỄN HỒNG MINH