Trong thời buổi thóc cao gạo kém, triển lãm tranh sơn mài của nhóm năm họa sĩ có tên là Đa giác là một trong những hoạt động hiếm hoi đáng chú ý.
(TT&VH) - Vào giờ đẹp, ngày đẹp (18h, ngày 8/8/08) chiều qua, chỉ trước khai mạc Olympic Bắc Kinh hơn 2 tiếng, tại số 31A Văn Miếu - Hà Nội, diễn ra một triển lãm tranh sơn mài của năm họa sĩ có tên là Đa giác (tiếng Anh là Polygon) với 30 tác phẩm được thể hiện khá công phu. Trong thời buổi "thóc cao gạo kém" như hiện nay, đó là một triển lãm nhóm sơn mài hiếm hoi đáng chú ý...
|
Tranh của nguyễn Trần Cường |
![]() Tranh của Nguyễn Thu Nguyệt |
"Cạnh" cuối cùng, họa sĩ nữ duy nhất trong nhóm Nguyễn Thu Nguyệt thì chung thủy với đề tài Sen mà chị theo đuổi nhiều năm nay. Lạ thay, vẽ sen nhưng chị rất ít vẽ hoa mà hay vẽ cấu trúc lá và đài sen. Những bức tranh sen của chị không còn là sự vẽ điều trông thấy. Vẻ đẹp mềm mại kín đáo nhiều "tâm sự" của những sắc xanh cổ vịt và son ấm chạy trên "cấu trúc mạng" lá vài đài sen triền miên, cộng với kỹ thuật sơn mài khá vững tay tạo nên một vẻ độc đáo riêng của Nguyệt.
3. Theo đuổi nghệ thuật sơn mài là một sự vất vả, nhất là sơn ta với những kỹ thuật và sắc mầu truyền thống thực hiện vừa lâu, vừa cần công phu sức lực, lại đắt. Tuy ta vẫn nêu cao rằng mài là "quốc họa", cùng với rối nước, nó là "quốc túy" trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam, độc đáo có một không hai trên thế giới, nhưng quả thực là đất sống cho nó càng ngày càng hẹp. Chỉ có hơn một năm mà giá cả vóc, vàng bạc, sơn, son... đều tăng gần gấp đôi. Người vẽ sơn mài vừa máy động "ý tưởng sáng tác" là phải chuẩn bị tiền triệu ngay tức khắc. So với tranh sơn dầu chẳng hạn, dù vẽ toàn vật liệu "xịn" của Anh, Đức thì giá nguyên liệu bao giờ cũng chỉ bằng một nửa sơn mài. Một vài họa sĩ thị trường tiếng tăm đã chuyển sang làm sơn Nhật từ lâu, vừa nhanh, vừa rẻ lại dễ bán...
Trong bối cảnh đó, thì máu me "lao" vào sơn mài để góp phần giữ "quốc hồn" cho hội họa Việt như các họa sĩ trẻ kể trên thật là dũng cảm, một sự hết mình đầu tiên với nghệ thuật, tuy họ không tuyên ngôn ra điều đó. Ngày xưa, thời trung cổ châu Âu mỗi một hiệp sĩ, một thanh gươm và sự "phụng sự quên mình" tạo nên một góc của chiến bàn tròn nổi tiếng và họ được gọi là Hiệp sĩ Bàn Tròn. Liên tưởng tới họ, cho nên tôi gọi vui những họa sĩ, các "cạnh" của Đa giác khép kín này là những "hiệp sĩ sơn mài".
Vũ Lâm