Nghệ thuật công cộng không là chuyện viển vông mà đang thành chuyện ‘sát sườn’ của đô thị VN. Câu chuyện về nghệ thuật công cộng còn ngổn ngang nhiều chuyện đáng bàn.
(TT&VH Cuối tuần) - Các dự án xây cất không thể chỉ là chia lô, bỏ thầu các "khu đất vàng, bạc" mà các chủ dự án, các thiết kế khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, dự án chỉnh trang đường phố... phải có một tỷ lệ ngân sách cho nghệ thuật công cộng.
1. Điểm hút của các đô thị có ba loại hấp dẫn nhất: Văn hoá, Mua sắm và Ẩm thực. Văn hoá đứng đầu. Trong văn hoá công cộng thì thì nghệ thuật đứng đầu vì chính nó định dạng các điểm hấp dẫn tạo ra không gian cho người ta tụ họp mà ‘sinh hoạt’.
Việt Nam ta không có truyền thống văn hoá đô thị nhưng hầu như toàn bộ di sản nghệ thuật lại là nghệ thuật công cộng-tâm linh. Từ các tháp Chăm, các đền, chùa, đình, lăng mộ… với vô vàn tác phẩm điêu khắc tới các tượng nhà mồ Tây Nguyên và các.Đó từng là các tụ điểm văn hoá quan trọng nhất của dân làng, là nơi sinh của các môn nghệ thuật cộng đồng từ tuồng, chèo tới quan họ,ca múa và lễ hội, mỹ thuật thủ công và nghệ thuật trang trí,tạo ra bản sắc của một phong cách sống .Vào thời các đô thị thực dân xuất hiện các vườn hoa với tượng vườn,các tuyền phố và các quảng trường -nhà hát nơi thị dân giao lưu,thư giãn và giải trí.
|
Đường hoa Nguyễn Huệ - TP HCM |
Nhiều đô thị phương Tây tưởng như đã tàn lụi vào những năm 1970.Ch úng quá thiếu cá tính, xấu xí, quá thực dụng vì chỉ là "chốn nương thân", nơi "chui ra chui vào" sau một ngày cần lao mệt mỏi.Các đô thị đó nay được hồi sinh nhờ nghệ thuật công cộng (NTCC) gồm cả hai phần: Các tác phẩm ,địa điểm design đô thị và các sinh hoạt nghệ thuật ở đó. Nhờ nghệ thuật công cộng người ta đã ‘văn hoá hoá’ nơi mình ở, tạo một cảm thức về quê hương đáng thương nhớ, tự hào và một điểm đến cho du khách.
2. Từ 30 năm nay đô thị bùng nổ ở các nước nghèo. Người ta lo ngại các đô thị Châu Á, Châu Phi sẽ lắp lại sai lầm của các đô thị phương Tây và khuyến cáo chính quyền ở các đô thị chú tâm tới NTCC, design đô thị; kêu gọi các nghệ sĩ sáng tạo tham gia định dạng, tạo bản sắc cho không gian sống ở các thành phố phát triển gần như không kiểm soát nổi. Ở Việt Nam ta các đô thị đang phì đại tự phát. Có thể nhìn thấy hầu hết các đô thị đang lao xuống cái bẫy "tăng trưởng bằng mọi giá".
Các vị quan chức bảo: Các anh đừng viển vông! Dân còn thiếu nhà, phố đường còn ngập lụt, trẻ em còn đói rách, tệ nạn còn tràn lan… Chúng tôi không có tiền, không có sức để làm đẹp như các anh muốn. Chúng tôi chỉ có thể làm tượng đài để giáo dục người dân mà thôi. Sự ấu trĩ này có nhẽ còn kéo dài vài chục năm nữa, tới khi con cháu chúng ta đập bỏ phần lớn và chữa chạy phần còn lại trong số những gì chúng ta xây dựng hôm nay. Phép biện chứng đơn giản là: Chính vì không có trách nhiệm thẩm mỹ, không coi trọng đời sống văn hoá công cộng, không có nghệ thuật công cộng, không có design đô thị nghiêm chỉnh… nên mới thiếu nhà, ngập lụt, trẻ em đói rách và tệ nạn tràn lan… Và làm NTCC tốn ít tiền hơn nhiều, có hiệu quả giáo dục hơn nhiều so với các tượng đài lai căng, phi truyền thống dân tộc mà các vị đang làm. Bao nhiêu người sáng tạo nghệ thuật đã nói điều đó tại các hội thảo và trên truyền thông. Nhưng chả có vị quan chức nào để tai nghe cả. Bằng chứng là trong tất cả các bản quy hoạch, trong tất cả mọi nghị quyết, thông tư, chỉ thị đều không có bóng dáng của văn hoá công cộng, NTCC.
|
Chùm ảnh một số dự án NTCC do PV TT&VH ghi lại: (Ảnh: Vũ Lâm)
Một tượng đài "bất thường" được dựng lên ở một huyện nọ ở Bắc Giang. Không hiểu lãnh đạo huyện chủ trương kỷ niệm gì mà làm một vườn hoa nắng chang chang ngay cạnh đường quốc lộ, giữa vườn hoa là tượng đài hai con ngựa đồ chơi (cao đến 4 -5 m) nhảy cẫng lên. Tượng đài này xây trái phép và bị nhân dân Bắc Giang gọi là tượng đài "hai con nghẽo"
Phù điêu ở bên tay trái mặt tiền chợ Đồng Xuân.
Tượng đài cảm tử ở đền Bà Kiệu cũ. Nay có thêm một cái biển đếm ngược ngày thủ đô sắp kỷ niệm 1000 năm (làm cho người đi xe máy rất chói mắt). Tượng được làm bằng xi măng quét vôi trắng.
Vườn hoa bốt Hàng Đậu |
3. Điểm qua những gì ta đã có ở một vài đô thị lớn: Huế tốt hơn cả với các di sản vật thể tự chúng đã là các tụ điểm nghệ thuật công cộng, ba vườn tượng hiện đại (cần được thanh lọc, bỏ bớt các tượng xấu , bài trí lại), các tác phẩm nghệ thuật đường phố nhân các Festival, các dự án vẽ xe chở rác,xe xich lô du lịch…, tác phẩm chiếu sáng cầu Tràng Tiền với một số đèn trang trí và khu đi bộ thú vị đầu cầu bờ Nam.
Hà Nội thất bại thảm thương với lô "tượng Bờ hồ" tủn mủn và tranh tượng mỹ nghệ ở khu Trung tâm hội nghị quốc gia.Đáng hy vọng nhất là sáng kiến của một cá nhân nghệ sĩ rất được cộng đồng ủng hộ là Con đường gốm sứ dọc đê sông Hồng. Bù lại, các hoạt động nghệ thuật công cộng của các trung tâm văn hoá nước ngoài và các gallery tư nhân cùng Bảo tàng dân tộc học lại khá sôi nổi hấp dẫn làm các thành phố khác phải ghen tị.
TP Hồ Chí Minh khổng lồ chỉ có một Đường hoa Nguyễn Huệ, một vườn tượng cũng cần thanh lọc và bài trí lại. Một vài công viên và gallery tổ chức được vài triển lãm và sự kiện văn hoá đừơng phố. Chấm hết.
Một hình thức nghệ thuật công cộng lúc đầu rất hay vì thế đã lan ra nhanh chóng ở các tỉnh thành Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu, An Giang, Hải Phòng, Đà Lạt…là các Trại điêu khắc .Song nó đang bế tắc vì sự lặp đi lặp lại của các tác giả và tỷ lệ tác phẩm thành công còn thấp .Đáng lo hơn là hoàn toàn không có sự chọn lọc và thiết kế bài trí phù hợp với cảnh quan cụ thể nên các ‘vườn tượng’ này giống như một bãi tập kết, một kho chứa tất cả những gì được làm ra trong 30-40 ngày.Song đáng lo nhất là sự hành chính hoá các trại điêu khắc với dự kiến ra quy chế để quản lý, xét duyệt, đấu thầu…NĐK Nguyễn Hiền, một người tiên phong,có kinh nghiệm và tâm huyết nhất với Trại Điêu Khắc lo rằng cái phương thức, cơ hội duy nhất để nghệ sĩ có thể tự do sáng tạo, tác động trực tiếp vào sinh hoạt văn hoá và môi trường công cộng sẽ bị biến thành các com-măng làm ăn như mọi công trình công cộng khác. NTCC là một hợp chất hữu cơ của kiến trúc, design, mỹ thuật, văn hoá địa phương và cộng đồng địa phương.
4. NTCC phải là một cấu thành của quy họach đô thị và nằm trong chương trình hoạt động văn hoá ở các đô thị. Chính quyền cần khai mở một kênh cho các nghệ sĩ sáng tạo tham gia định dạng,nâng cao chất lưộng sống của không gian đô thị. Các dự án xây cất không thể chỉ là chia lô, bỏ thầu các ‘khu đất vàng, bạc’ mà các chủ dự án, các thiết kế khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, dự án chỉnh trang đường phố... phải có một tỷ lệ ngân sách cho nghệ thuật công cộng. (Được biết nhiều nước có quy định tỷ lệ % kinh phí phải dành cho NTCC ở các công trình công cộng. Gần đây nhiều thành phố còn quy định cả tỷ lệ % không gian mà những nơi đó phải dành cho NTCC nữa.)
Nghệ thuật công cộng không là chuyện viển vông mà đang thành chuyện ‘sát sườn’ và tôi nghĩ là khả thi nếu các bên có đủ nhận thức chính trị về vấn đề này.
Họa sĩ - nhà phê bình Mỹ thuật Nguyễn Quân