- Người Việt có quan niệm xem phim phải nhìn chính diện vấn đề. Theo tôi, xem gì học nấy là cách tư duy cũ. Tại sao chúng ta không xem xét một vấn đề với cái nhìn đa chiều, nhiều sắc thái? Vòng nguyệt quế chọn cuộc sống của những nhà văn, nhà thơ, người biên dịch làm chủ đề phản ánh với những cá tính khác biệt. Những cá tính khác biệt ấy, những việc làm, câu nói, sự trả giá cho hành động sai lầm… của họ chính là thông điệp về cuộc sống mà tôi muốn gửi tới cho khán giả.
Một cảnh trong phim "Vòng nguyệt quế"
Tôi đã đọc và yêu thích tiểu thuyết “Rừng Na Uy” - Haruki Murakami. Vào những năm tháng đó, sinh viên Nhật Bản hoàn toàn bế tắc trước những chuyện quan liêu trong thi cử, họ tìm đến tình dục. Đó là một cái nhìn khác của tác giả nhưng đâu phải vì thế mà giới trẻ, hay độc giả Nhật Bản học theo lối sống đó. Với Vòng nguyệt quế cũng vậy, qua những mặt trái tôi muốn hướng khán giả tới những điều tốt đẹp, hướng tới chân - thiện- mỹ.

Đạo diễn Mai Hồng Phong thực hiện cảnh quay "Vòng nguyệt quế"
- Anh đối diện thế nào với lời khen, tiếng chê của người xem?
- Tôi thích cả lời khen lẫn tiếng chê. Trong bất cứ lĩnh vực gì, sự rút kinh nghiệm cũng đều cần thiết; với điện ảnh, điều đó càng cần hơn. Có ý kiến chê lời thoại phim quá ngây ngô, gương mặt diễn viên quá quen thuộc… Nhưng nếu bộ phim nào làm ra cũng đều nhận được sự tán thưởng và phim sau luôn hay hơn phim trước thì chắc không đạo diễn nào làm được.
Tình yêu và công việc giống như đồ thị hình sin, lúc lên lúc xuống. Khán giả bình luận, tức là vẫn có người để ý tới phim của tôi, như thế cũng là thành công rồi.
Một cảnh trong phim "Vòng nguyệt quế"
- Thế còn anh, anh có hài lòng với “Vòng nguyệt quế” hay không? Và Mai Hồng Phong vẫn sẽ tiếp tục “xông” vào những vấn đề nóng với cái nhìn riêng?
- “Vòng nguyệt quế” do một biên kịch trẻ viết. Có thể phim chưa thỏa mãn được khán giả, song tôi vẫn yêu bộ phim này. Tôi thích sự ngây thơ, trẻ trung và mãnh liệt, cá tính của những nhân vật trẻ tuổi trong phim, họ là những gương mặt 8X táo bạo. Nếu để ý, khán giả sẽ thấy tôi cố tình tạo ra những điều nghịch lý, phi lý để người xem có thêm cơ hội đưa ra phán xử riêng.
Tôi thích đứng trong bóng tối nhìn ra khoảng sáng. Ở góc nhìn đó, tôi cảm nhận mọi thứ, dù mong manh nhất một cách rõ rệt hơn. Phim của tôi cũng như con người tôi vậy, sẽ còn vận động, suy nghĩ và không ngừng trăn trở.
Theo HNM