Đã có lần chị tâm sự với tôi: “Nhìn các cô dâu xúng xính trong bộ váy cưới chị có cảm giác lạ lắm thấy hạnh phúc mà lại thấy nhói đau".
(TT&VH Online) - “Thế là chị ơi, rụng bông hoa vàng. Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh…”
Trong cái chút se lạnh của chút gió cuối cùng của mùa đông còn vương lại, lời bài hát thấm thía vào hồn người. Tôi mơ màng ngồi nghe, dòng suy tưởng chạy theo từng lời của bài hát. Bỗng giật mình có tiếng điện thoại reo:
- Alô, chị à. Tôi sung sướng reo lên chẳng để tôi nói thêm, chị nói luôn một hồi:
- Uh, chị bảo này, sáng thứ 6 này chị khai trương cửa hàng áo cưới, em đến nhé. Hôm đó nhiều khách lắm, toàn bạn của chị thôi, chắc là bận không đến đón em được đâu. Tự đi được không?
- Vâng, em tự đến được mà .
- Uh, thế nhá. Chị cúp máy đây. Bận quá.

Tôi chỉ còn kịp nghe thấy tiếng chị nói với mấy người quanh đó rồi thôi.Chị lúc nào cũng thế vội vã, tất bật… Và lần này cũng vậy. Nó làm tôi sững lại, tự nhiên một nỗi buồn trào dâng. Do lời bài hát hay do…
Khai trương cửa hàng áo cưới à? Thật hay quá nhưng hình như nó chạm vào nỗi đau của một người đương nhiên không phải tôi, mà đó chính là chị - người vừa sung sướng gọi cho tôi thông báo về sự ra đời của đứa con tinh thần của mình. Mấy ai biết được trước đó chị đã sống ra sao, đời thiếu nữ của chị trôi qua như thế nào. Riêng tôi, ngay từ bé đã nghe chuyện ấy… Nếu như ngày bé tôi chỉ ngu ngơ không hiểu, tự đặt ra bao nhiêu câu hỏi, rồi không biết trả lời như thế nào, có lúc còn trách chị thì giờ đây khi tôi càng lớn thì lại càng hiểu, càng thương chị…
18 tuổi như tôi bây giờ, chị hồn nhiên, trong sáng, ngoan, học giỏi, con nhà gia giáo lại xinh đẹp . Nếu mọi chuyện bình thường thì có lẽ chị đã trở thành sinh viên của một trường nào đó, tiếp tục học, tiếp tục ước mơ… Nhưng “ngày chị sinh trời không nín gió”. Có lẽ câu nói của người xưa “hồng nhan bạc phận” vẫn còn đúng hay ít nhất nó đúng trong trường hợp của chị tôi. Xinh đẹp, hoạt bát… chị trở thành trung tâm của nhiều ánh mắt… Chút rung động đầu đời của tâm hồn non nớt cũng chính là sự lầm lỡ lớn nhất trong cuộc đời chị . Nó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời thiếu nữ sớm hơn so với các bạn đồng trang lứa.
Anh ấy cũng chỉ bằng tuổi chị tôi, hai người quen nhau trong một đêm giao lưu văn nghệ giữa hai trường. Mọi chuỵện tự nhiên đến…và một ngày… chuyện đó đã xảy ra… Khi hai gia đình biết chuyện thì đã quá muộn. Không còn cách nào khác, hai bác tôi đành phải đồng ý cho anh chị tổ chức đám cưới. Nhưng đó là một đám cưới vội vàng, không bạn bè, không cỗ cưới linh đình, không… áo cưới. Chỉ có…một tờ giấy đăng ký kết hôn. Với một người con gái, ngày khoác áo cưới lên mình là ngày hạnh phúc nhất đời, là ngày họ đẹp nhất. Nét đẹp của sự kết hợp hài hòa giữa niềm vui và nỗi buồn. Chị tôi không có đuợc điều đó một cách trọn vẹn. Chị “hạnh” rồi nhưng chưa “phúc”. Một nửa của chữ hạnh phúc đó rất xa, rất xa, chị chưa nắm bắt được. Có lẽ lúc ấy chị nghĩ quãng đời tiếp theo chị sẽ cùng anh ấy chinh phục, dành trọn hạnh phúc cho mình.
Giường như ông trời đã xe tơ nhầm cho hai con người trẻ tuổi đó. Những ngày tháng đầu có vẻ như hạnh phúc đã gõ cửa gia đình trẻ nhưng cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn khi hiểu nhau hơn về tính cách, lối sống… Những bất đồng nẩy sinh nhất là khi hai người còn rất trẻ. Hai người nghỉ học chuẩn bị cho sự ra đời của một đứa con. Mưu sinh cuộc sống mới là một gánh quá nặng cho đôi vợ chồng trẻ. Nhất là khi trợ cấp của hai bên gia đình giảm dần và rồi không còn nữa. Ban đầu, anh đi làm, chị ở nhà trông con, nhưng cuối cùng thì chị buộc phải lăn lộn với nghề. Chị khéo tay, rất có duyên ăn nói nên đựợc tuyển bán hàng cho một của hàng ôtô. Những mối quan hệ mới, những hợp đồng làm ăn mới… chị đi và đi. Con gửi cho đằng ngoại. Kinh tế khá dần lên nhưng đó cũng là lúc tình cảm vơi dần. Anh thường xuyên ghen tuông, không tin tưởng chị. Trong nhà bàn là bay, đĩa bay hay bất cứ đồ vật gì cũng có thể bay được và đổ vỡ. Một lần, hai lần, ba lần… nhiều lần chị chạy về nhà ngoại mà nước mắt chảy ròng, khuôn mặt thâm tím, nức nở chị thốt lên “Anh ấy đuổi con đi mẹ ạ”. Vốn là một con người giàu tình thương chị vì con cái chấp nhận sự đánh đập của chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Một đứa con nữa lại ra đời, tưởng rằng sẽ là sợi dây kết nối tình cảm, là niềm vui xua đi không khí ngột ngạt trong nhà. Nhưng gương đã rạn thường dễ vỡ hơn lành. Một đêm khuya vắng lạnh, có tiếng loảng xoảng của đồ vật, tiếng huỳnh huỵch, có tiếng khóc gào của trẻ con… chị một tay bế thằng nhỏ, một tay xách đồ , đứa lớn đi theo sau … rời khỏi nhà.
Chị không khóc, có lẽ nước mắt đã cạn hay chuyện đó đã quá quen (điều này xảy ra hoàn toàn nằm trong dự định của chị). Tâm hồn chị giá băng không còn cảm xúc, không thể thổn thức như những lần đầu bị đuổi ra khỏi nhà. Có lẽ, phải có lẽ là thế. Nhưng lần này ra đi không phải để trở về mà là ra đi mãi. Chị đã cắt đứt quan hệ với người chồng kia. Chị thuê một căn hộ nhỏ đủ cho ba mẹ con tạm sống, chút vốn mọn từ ngày bán hàng và sự trợ giúp của đình nhà ngoại chị mở cửa hàng áo cưới. Đã có lần chị tâm sự với tôi: “Nhìn các cô dâu xúng xính trong bộ váy cưới chị có cảm giác lạ lắm thấy hạnh phúc mà lại thấy nhói đau. Thôi vậy, mình không được mặc những bộ váy đó thì chỉ mong mang lại hạnh phúc cho gia đình khác, coi mỗi lần như vậy là một lần nữa mình kết hôn”. Giọng chị buồn và đôi mắt mơ màng. Tôi thấy thương chị quá . Áo cưới với chị mãi là niềm mơ.