thethaovanhoa.vn

Con dâu bị bố chồng ‘soi’

07/08/2008 02:31 GMT+7

Tôi lấy chồng mới được hai tháng, những tưởng cuộc sống vợ chồng son là bến bờ hạnh phúc nhưng tôi luôn cảm thấy mệt mỏi vì sự “soi” của bố chồng.

Tôi lấy chồng mới được hai tháng, những tưởng cuộc sống vợ chồng son là bến bờ hạnh phúc nhưng tôi luôn cảm thấy mệt mỏi vì sự “soi” của bố chồng

Yêu nhau 2 năm, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Theo dự tính ban đầu thì chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng cho tới khi có khả năng mua nhà ra ở riêng. Bố chồng tôi là một người khá trẻ so với tuổi 60 của ông. Ông có một cơ thể khỏe mạnh mà nhiều thanh niên còn phải thèm muốn bởi ông luôn có một chế độ tập luyện và ăn uống hợp lý. Trông ông khá phong độ nhưng cuộc sống chăn gối cùng mẹ chồng tôi không mấy mặn mà nên hai người ngủ riêng phòng từ lâu. Gia đình chồng tôi như một thể rời rạc, tôi có cảm giác như họ chỉ coi nhà như một nơi phải về sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Vốn chỉ nghe về mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, thế nhưng ngược lại tôi lại được mẹ chồng bao bọc thương yêu như con gái. Bố chồng tôi thì xét nét đủ thứ. Nào là khi đi đôi chân phải rộng bằng vai thì mới có dáng chững chạc, nào là khi ăn phải mời cả nhà và chỉ được ăn khi mọi người đều cầm đũa, ông cho đó mới là phép lịch sự…

Mới đầu tôi chịu khó lắng nghe vì cảnh dâu mới, tôi im lặng và tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ông. Nhưng dần dần tôi thấy mệt mỏi vì cứ mãi nghe ông chỉ bảo, tôi trở nên khép nép thậm chí là khúm núm trước ông. Tôi thấy mệt mỏi muốn đi lên phòng tìm không gian riêng cho mình cũng không được phép khi ông chưa lên. Cả nhà phải ngồi xem tivi cùng ông cho đến khi ông muốn đi ngủ. Vì ông cho rằng buổi tối là lúc mọi thành viên trong gia đình ngồi lại với nhau. Vâng, chỉ ngồi lại thôi mà chẳng thấy ai nói với nhau câu nào. Mẹ chồng tôi ý tứ tìm cách để chúng tôi đi ngủ sớm thì ông kêu là chiều con sau này nó đè cổ mình ra, ông mắng chồng tôi là phải biết “dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”.

Tôi không hiểu tại sao nhất cử nhất động của tôi đều nằm trong tầm ngắm của ông. Oái oăm hơn, đến việc tôi mặc thế nào cũng phải chiều theo ý ông. Trời nắng như đổ lửa, ông vẫn không đồng ý tôi mặc quần ngắn áo hai dây. Lúc nào cũng phải quần chùng áo dài kín cổ. ông nói “gái đoan trang phải từ cái nếp ăn nếp mặc”. Vốn phận con dâu tôi không dám cãi ông nửa lời, rôi chỉ im lặng dạ vâng mỗi khi nghe ông chỉ giáo. Tôi trở nên mệt mỏi với sự áp đặt, dạy dỗ của bố chồng.

Thậm chí là đi làm tôi cũng không được mặc váy vì hở chân, đàn ông con trai nó dòm ngó. Thế nên mới có việc lúc nào tôi cũng mang một bộ váy trong túi để đến cơ quan đem ra mặc. Khi về lại phải thay bộ khi sáng tôi đi. Nhưng thật lạ, đối với mẹ chồng tôi thì ông không hề có ý kiến gì trong việc ăn mặc hay đi đứng, hay ông cho rằng ông đã đào tạo xong bà. Bây giờ đến lượt ông đào tạo con dâu.

Tôi cầu cứu mẹ chồng, cầu cứu chồng nhưng tiếng nói của hai người đối với ông không hề có trọng lượng. Nhiều lúc ông còn ám chỉ “không làm dâu được nhà này thì… về”. Nhiều hôm mẹ tôi sang thăm con gái, ông ám chỉ tôi vô duyên không biết đối nhân xử thế, như thế sẽ không quán xuyến được việc gia đình và đối nội đối ngoại. Mẹ tôi muối mặt mấy lần nhưng lại tự an ủi “con gái là con người ta”. Tôi muốn ở riêng thì ông cho là con không có hiếu “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày”. Thế là vợ chồng tôi lại không dám nói gì thêm nữa.

Nghe lời khuyên của mọi người, tôi cũng đã cố trò chuyện cùng ông cho gần khoảng cách. Tôi hay lân la bắt chuyện với ông cho bố con thân thiết, nhưng tôi càng thấy gần ông lại càng soi tôi kỹ hơn. Không còn là chuyện đi đứng hay ăn mặc, thậm chí là cả việc tôi nên và không nên chơi với ai. Tôi đâm ra chán nản, chẳng mấy khi mời bạn bè về thăm nhà. Mặc dù nhiều người ý tứ trách móc nhưng tôi biết nếu bạn bè đến chơi nhà sẽ bị bố chồng tôi xỉa xói mấy câu. Tôi thật sự không hiểu sao ông lại khắc nghiệt với tôi đến thế. Nếu cứ sống như thế này tôi khủng hoáng tỉnh thần mất.
 
TheoEVA/Zing
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN